Chương 20: Đưa chị về nhà

325 23 0
                                    


Cuối tuần đến hẹn lại lên, Phác Hiếu Mẫn đúng giờ đến rạp chiếu phim Oscar, chỉ thấy mỗi một mình Tân Bác đang đứng chờ cô.

"Ơ, Nhân Tĩnh đâu, sao chị ấy không đến?"

"Hi, em ấy có việc bận nên không đến được." Tân Bác gãi gãi đầu, cười ngây ngô, "Chắc hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."

"Cái chị này, đến lúc quan trọng lại bỏ bạn là thế nào." Phác Hiếu Mẫn rất khó xử, thôi đành chịu vậy, không thể bởi vì một người mà lãng phí ba cái vé xem phim.

Nội dung bộ phim khá hay nhưng điều làm Phác Hiếu Mẫn phiền muộn chính là thái độ của Tân Bác, không hiểu cả ngày hôm nay hắn làm sao mà cứ quay sang nhìn cô liên tục?

Cuối cùng sau lần thứ năm Tân Bác cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm mình, Phác Hiếu Mẫn không nhịn được hỏi: "Anh không xem phim lo nhìn em làm gì, trên mặt em có viết phụ đề sao?"

"Không, không phải."

Tân Bác lúng túng cười cười xoay mặt đi, hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối trông rất buồn cười, điều này càng làm cho Phác Hiếu Mẫn cảm thấy kỳ quái hơn. Dựa theo tính cách ngày thường của anh ta, lúc này lẽ ra phải mặt dày cười cười nói nói mấy lời đùa dí dỏm mới đúng, sao tính tình lại đột nhiên thay đổi như mặt trời với mặt trăng thế này? Chắc không phải là...

Phác Hiếu Mẫn lắc lắc đầu, âm thầm cười chính mình, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, mình cũng chẳng phải mỹ nữ vạn người mê, làm gì đến nỗi ai gặp cũng yêu.

"Ừm, Hiếu Mẫn, hết phim chúng ta đi ăn tối được không?"

"Xin lỗi, ba mẹ em đến thăm, em phải về nhà."

"Thế à." Tân Bác thất vọng gật đầu, muốn nói lại thôi, "Anh có chút việc muốn nói với em."

"Ừ, anh nói đi."

"Thôi bỏ đi, đợi xem phim xong rồi nói."

"Ừ."

Phác Hiếu Mẫn càng lúc càng cảm thấy Tân Bác kỳ lạ, anh ta hôm nay so với ngày thường không giống nhau chút nào.

Bộ phim chiếu được một nửa, Hàn Tuệ gửi tin nhắn đến nói mình đã đến nhà cô, hỏi Phác Hiếu Mẫn bao giờ sẽ về.

Phác Hiếu Mẫn nhắn tin trả lời cho mẹ sau đó cất điện thoại đi. Ai ngờ mấy giây sau Hàn Tuệ lập tức gửi thêm một tin nhắn: "Bên ngoài trời mưa, mẹ bảo Tuấn Hưởng đến đón con về."

Lúc này Phác Hiếu Mẫn đã không còn chút hứng thú nào tiếp tục xem phim nữa, tại sao lại là hắn? Rốt cuộc mẹ muốn ép mình đến mức nào thì mới chấp nhận chuyện này đã kết thúc?

"Tân Bác, chúng ta về trước đi, em chợt nhớ ra em còn có việc phải làm." Vì không muốn sau khi hết giờ sẽ đụng phải Tuấn Hưởng, Phác Hiếu Mẫn muốn lập tức rời khỏi đây ngay. Căn cứ theo tính tình nóng nảy của Tuấn Hưởng, nếu để hắn thấy cô cùng với Tân Bác chỉ có hai người thì kiểu gì cũng có chuyện.

Tân Bác cho rằng Phác Hiếu Mẫn không muốn xem phim nữa nên cũng theo cô rời rạp. Có điều đời không bao giờ đẹp như mơ, vừa ra khỏi cửa Phác Hiếu Mẫn đã thấy Tuấn Hưởng đang đứng dưới mái hiên chờ cô. Hiển nhiên Tuấn Hưởng cũng nhìn thấy hai người bọn họ, hắn đã đứng chờ ở nơi này từ sớm.

Yêu Người Cô Đơn - Mẫn Nghiên VerOnde histórias criam vida. Descubra agora