Chương 23: Đánh mất cảm giác

322 23 0
                                    


"Trí Nghiên, Trí Nghiên, dậy nào..."
Trong cơn mông lung đột nhiên Phác Trí Nghiên cảm giác có người đang lây mình, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhã Ân.
"Nhã Ân? Sao cậu lại ở đây?"
Phác Trí Nghiên dụi mắt ngồi thẳng dậy, vẫn chưa hoàn toàn trở về trạng thái tỉnh táo, ngơ ngác hỏi: "Hôm nay tớ phải dẫn đoàn à?"
"Nghiên tiểu thư, cậu nghỉ làm hướng dẫn rồi mà." Nhã Ân vỗ vỗ vào gương mặt cô, "Sao đi ngủ mà không khóa cửa? Không sợ ăn trộm vào bê cậu đi luôn sao?"
"Muốn trộm thì trộm đi, có người nuôi tớ không cần đi làm nữa." Phác Trí Nghiên nghiêm túc nhìn Nhã Ân, "Người nào trộm người ấy nuôi."
"Suy nghĩ hay thế, lại còn hy vọng gặp được tỷ phú ăn trộm à?" Nhã Ân không nhịn được cười, "Cứ ở đó mà mơ với mộng! Mau dậy thôi, tủ lạnh nhà cậu chẳng có tí gì cả, tớ mua một ít đồ đến rồi đây, lại giúp tớ nhanh lên."
"Tối qua cô ấy đến nhà tớ."
"Ai?" Nhã Ân đang định kéo Phác Trí Nghiên đứng lên, nghe nói thế bèn dừng lại, nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Cậu nói người phụ nữ cậu thích ấy à?"
"Ừ. Cô ấy hôn tớ."
"??" Nhã Ân không thể tin nổi, kế đó phấn khởi nói: "Phác Trí Nghiên, còn tin giật gân gì thì nói luôn đi?"
"Cô ấy không yêu tớ."
Phác Trí Nghiên cúi đầu, trầm giọng nói: "Cô ấy không cách nào chấp nhận một kẻ như tớ..."
"Cái gì? Nếu cô ta không yêu vì sao còn hôn cậu??" Tâm trạng đang trên mây lập tức rớt xuống mặt đất biến thành tro bụi, Nhã Ân ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Nghiên, "Đừng nói với tớ đây là quà chia tay?"
"Không phải... Chẳng là gì cả.. Chẳng là gì..."
Ngón tay vô thức xoa môi, trong cô vẫn còn đọng lại bao nhiêu cảm giác sung sướng và rung động khi được Phác Hiếu Mẫn chạm vào. Dù cho từ đầu chí cuối cô ấy không có bất kỳ lời giải thích nào, nhưng sự dịu dàng ấy vẫn làm cho cô có biết bao say đắm. Phác Trí Nghiên thà rằng bản thân chìm đắm trong nụ hôn ấy vĩnh viễn còn hơn là đối mặt với sự tỉnh táo và ảm đạm sau khi Phác Hiếu Mẫn bỏ đi.
"Nghĩa là cô ta đùa giỡn cậu?" Nhã Ân phẫn nộ, "Trí Nghiên, người phụ nữ kia là ai? Tớ muốn đi hỏi cô ta xem rốt cuộc cô ta coi cậu là cái gì? Đã được lợi còn không muốn chịu trách nhiệm là sao?"
"Vì tớ không tốt thôi. Tớ không nên yêu người không thuộc về mình." Phác Trí Nghiên nắm chặt tay Nhã Ân, "Cô ấy không có lỗi gì cả."
"Nhưng cô ta gây tổn thương cho cậu, cô ta làm như vậy rõ ràng chính là vô trách nhiệm."
"Tớ ổn mà." Phác Trí Nghiên lắc đầu, cười miễn cưỡng: "Nhã Ân, cậu ôm tớ một cái được không?"
Nhã Ân đau lòng ôm lấy Phác Trí Nghiên, cô sợ nhất những khi Phác Trí Nghiên lộ ra nụ cười gượng ép, đó không phải nụ cười xuất phát từ niềm vui trong tâm mà chỉ là sau khi tổn thương đến mức tận cùng, đến mức bản thân mất cảm giác đau. Cô không hề muốn Phác Trí Nghiên quay lại những ngày tháng tự nhốt mình trong phòng, hầu như không nói một lời nữa.
"Nghe lời tớ, nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ không cười cậu..."
Phác Trí Nghiên gật gật đầu, ôm Nhã Ân rất chặt, rất rất chặt. Điều cô mong muốn chỉ là một người có thể cho cô một cái ôm ấm áp và tin cậy, một người có thể an ủi lúc cô đau khổ thương tâm, một người có thể cho cô một góc nho nhỏ trong tim thôi mà...
"Nhã Ân, cậu đừng lo, tớ chỉ thích cô ấy thôi chứ không yêu. Nếu cô ấy không thể chấp nhận, tớ sẽ không chờ đợi nữa. Rất nhanh thôi tớ sẽ quên cô ấy, sẽ không còn nhớ nhung gì."
Vì cớ gì tình cảm trên đời này luôn là một vòng tròn luẩn quẩn, vì sao thật lòng yêu người không bao giờ có kết quả trọn vẹn? Có lẽ bởi vì thế tình cảm luôn là thứ quý giá nhất, đủ khiến người ta sa lầy. Nhã Ân không muốn nghe mấy lời lừa mình dối người của Phác Trí Nghiên nữa, kéo sát đầu cô vào vai mình nói: "Ngốc ạ, ít nhất bây giờ tớ biết cậu đang rất đau khổ. Cứ từ từ, không nên miễn cưỡng bản thân."
Cổ áo ướt đẫm, Phác Trí Nghiên chôn đầu ở vai cô không ngẩng mặt lên, chỉ cất giọng nói buồn buồn: "Cậu đừng lo, ngày mai tớ sẽ quên cô ấy..."
.........................................
Nương theo cơn gió thu hiu quạnh mùa hè nóng bức rốt cuộc cũng qua đi, ngay cả chút tăm tích cũng không muốn để lại, thế giới nay chỉ còn những còn những chiếc lá rơi đầy xen lẫn trong nước bùn và những cơn mưa lành lạnh kéo dài không dứt, tô điểm thêm chút mùa cô đơn cho thành phố này.
Phác Trí Nghiên thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi sao?
Phác Hiếu Mẫn nhìn những cơn mưa ào ạt như thủy triều trút xuống góc đường qua cánh cửa thủy tinh trong suốt của tòa nhà, tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài tấm pha lê, như thổi đi vô số tâm tư trong lòng.
Phải chăng vì cơn mưa ảm đạm này mà lòng mình vô cớ nảy sinh nhiều tưởng niệm?
Cô biết Phác Trí Nghiên không phải biến mất, chẳng qua do mình cố tình đem cô ấy ra ngoài tầm mắt mà thôi. Cứ tưởng chỉ cần không nghe không nhìn không thấy thì sẽ không nhớ nhung, không hoài niệm. Nhưng cô phát hiện gần đây hành vi của mình càng ngày càng khác thường, mỗi khi một mình sẽ không ngăn được nỗi nhớ. Là vì nỗi áy náy không cách nào đáp lại hay là vì bản thân mình thật sự động tâm?

Yêu Người Cô Đơn - Mẫn Nghiên VerWhere stories live. Discover now