Chương 32: Phải ăn lúc còn nóng

255 17 0
                                    


"Anh bị cảm cúm có đỡ chưa, còn khó chịu không?"
"Không, anh khoẻ hơn nhiều rồi, chỉ còn bị nghẹt mũi thôi."
"Ăn lẩu có thể giải cảm?"
Phác Hiếu Mẫn xoay nồi lẩu vòng lại, để một nửa nồi nước lẩu màu đỏ rực quay về phía hắn: "Anh ăn bên này đi, xuất hạn nhiều mồ hôi càng mau khoẻ."
"Không phải chứ, em cố ý làm khó anh à!" Tân Bác kinh hãi nhìn nước lẩu đầy ớt, "Này, cay lắm đó?"
"Thì do anh đề cử quán ăn này mà, đã đến còn không ăn là sao." Phác Hiếu Mẫn múc một chén canh nhỏ, nhấp một miếng ngon lành: "Trời lạnh ăn lẩu là thích nhất, mùi vị cũng ngon lắm, ừm, để lần sau dắt Trí Nghiên đến đây thưởng thức."
"Trí Nghiên? Trí Nghiên là ai?"
"Cô ấy là một người bạn rất quan trọng với em." Phác Hiếu Mẫn cười ôn hoà: "Quan hệ không ai sánh bằng."
"Có bạn thân đúng là rất tốt." Tân Bác gắp một miếng khoai tây bỏ vào nồi, hơi ganh tị, mình đối với cô ấy có lẽ còn chẳng bằng một góc người bạn vừa tốt vừa quan trọng kia. Nghe giọng là biết, cô gái kia rất thân với Hiếu Mẫn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng rất muốn biết người bạn quan trọng mà Phác Hiếu Mẫn nói đến là ai, trông như thế nào. Đa số phụ nữ đều có bạn thân, họ cũng thường thích chia sẻ những bí mật nho nhỏ hay suy nghĩ về người nào đó cho nhau nghe. Lần trước dùng phương pháp thẳng thắn biểu lộ đã không thành công, lần này thử đi đường vòng bằng cách nói xa nói gần xem thế nào, có vẻ sẽ hữu dụng hơn. Nếu như mình có thể chiếm được thiện cảm với người mà cô ấy coi trọng, không chừng có thể tăng lên hình tượng trong lòng Phác Hiếu Mẫn, từ đó mới có hy vọng làm cô ấy động lòng.
Có điều là, hắn làm thế nào mới bước vào được tường thành của Phác Hiếu Mẫn. Đôi mắt Tân Bác đảo quanh trên người Phác Hiếu Mẫn, ngắm tới ngắm lui rồi thử thăm dò hỏi: "Hiếu Mẫn, người bạn kia của em, ừm thì, làm sao quen biết nhau? Anh cứ nghĩ em với Trương Mạn mới là quan hệ tốt cơ đấy."
"Hả sao? Anh có hứng thú với bạn em sao?" Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên: "Sao tự nhiên hỏi chuyện cô ấy làm gì?"
"Hi, không có gì, anh tò mò cô gái ấy như thế nào mà trông em có vẻ rất thích thôi."
"Cô ấy là người rất đặc biệt. Nói đến lý do vì sao tụi em biết nhau, thật sự là rất có duyên. Mà thôi, đây là bí mật của tụi em." Phác Hiếu Mẫn tinh nghịch nháy mắt. Cô không có ý định chia sẻ với người khác về Phác Trí Nghiên, cho dù là có những chuyện cũng liên quan đến cô. Đối với cô, Phác Trí Nghiên là một món quà quý giá mà chỉ có riêng cô mới được khám phá. Ý thức được suy nghĩ này trong lòng mình, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy rất buồn cười, không biết từ lúc nào mình trở nên độc tài như vậy?
"Ok ok ok, bí mật, giữa phụ nữ mấy người lúc nào cũng có rất nhiều bí mật, ông già này không thể nghe..." Tân Bác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa nói vừa gắp một miếng thịt dê vào bát cô một cách rất tự nhiên, "Thừa lúc đang còn nóng em ăn đi, để nguội sẽ không ngon."
Phác Hiếu Mẫn hơi sững lại, cô không quen với hành động thân mật này của Tân Bác. Tình cảm của Tân Bác cô hiểu, nhưng cô vẫn hy vọng hai người có thể tiếp tục làm bạn bè bình thường của nhau chứ không muốn phần ân tình này chồng chất thêm mập mờ hay gì cả.
"Sao em không ăn?"
Tân Bác thấy cô im lặng, lúng túng đặt đũa xuống: "Hay em không thích ăn cái này?"
Phác Hiếu Mẫn lắc đầu: "Không phải, cám ơn anh. Nhưng anh để em tự mình gắp là được rồi, không cần làm giúp em."
"Không sao, anh thuận tay thôi mà.." Nghe được ý tứ trong lời nói của cô, Tân Bác càng lúng túng hơn: "Anh sợ em với không tới."
"Em ăn ít lắm, tự em gắp được mà. Anh ăn nhiều vào, mau chóng phục hồi sức khoẻ thì sẽ không khó chịu nữa."
"Sao em cứ ra vẻ xa lạ khách sáo với anh hoài vậy?" Tân Bác khổ sở nhìn cô chằm chằm, "Anh chỉ gắp thức ăn cho em thôi mà, có cần cái gì cũng từ chối anh hay không?"
"Không phải.."
"Đồng ý chuyện anh thích em, nhưng anh sẽ không bám chặt em như kẹo cao su đâu. Em cứ xem như chưa từng nghe anh nói chuyện kia được không? Chúng ta vẫn là bạn bè được không? Anh không muốn bởi vì anh từng thổ lộ với em mà em có tâm lý đề phòng với anh. Em chán ghét anh đến mức vậy sao?"
"Em không có ý đó." Phác Hiếu Mẫn thở dài, phải chăng cô không nên hẹn ăn bữa cơm này?
"Anh rất tốt, em vẫn xem anh là bạn. Chẳng qua có nhiều việc em cảm thấy không thích hợp, để người khác thấy sẽ dẫn đến hiểu lầm.."
"Xin lỗi, vì anh cố ý." Ý thức được thái độ của mình đã sai, Tân Bác ảo nảo lắc lắc đầu. Vốn đã biết có những hành động sẽ làm cho cô ấy cảm thấy áp lực, sẽ khiến cô ấy cách xa còn cố làm làm gì. Không được, không thể quá kéo căng mối quan hệ này, hắn không muốn kết quả như thế.
"Nếu như em đồng ý, em có thể xem anh như anh trai, anh xem em như em gái quan tâm bảo vệ được không?"
"Không cần làm anh em gì đâu, em sẽ xem anh là bạn tốt." Phác Hiếu Mẫn gượng cười, cô làm sao không đoán được Tân Bác đang nghĩ gì. Thế nhưng không thể chính là không thể, nói thật thủ đoạn này của anh ta rất không sáng suốt. Trong lòng cô chỉ có một mình Phác Trí Nghiên, người khác dù có xuất sắc hơn cô cũng không muốn.
--------------------
Nhiệt độ buổi tối so với ban ngày luôn lạnh hơn nhiều, Phác Trí Nghiên mặc áo khoác che kín đến tận cổ, buồn bực liếc trộm Nhã Ân vẫn còn đang loay hoay ở sau bàn làm việc. Con nhỏ này đang muốn trả thù mình sao, ngày thường không tăng ca, đến lúc mình hẹn hò lại tăng ca là thế nào!
"Cậu có thể đừng nhìn mình bằng cặp mắt ai oán nữa được không Nghiên tiểu thư." Nhã Ân không cần ngẩng đầu cũng biết người nào đó đang phóng tia lửa đạn lên đầu cô, "Sắp xong rồi, lâu lâu cậu mới có dịp tìm tớ một lần, chịu khó chờ tớ chút cũng là chuyện đương nhiên mà."
"Dạ dạ dạ, cuộc đời này chị là quan trọng nhất, muốn em chờ bao lâu cũng được..." Phác Trí Nghiên bĩu môi, bữa tối ngoài cái hộp bánh ngọt được tặng thì cô chỉ mới nhét vào bụng mì hoành thánh mua đại ở quán cóc ven đường, không thể giải quyết được vấn đề thực tế, bụng cô lại đang đánh trống biểu tình rồi.
"Biết điều thế là tốt, chút nữa tớ dẫn cậu đi ăn khuya." Nhã Ân vừa nói vừa từ tốn thu dọn giấy tờ trên bàn, từng loại tài liệu sau khi phân loại thì cho vào tệp, sau đó cẩn thận xếp vào ngăn kéo chỉnh tề.
"Tớ chưa từng thấy ai làm sếp vất vả như cậu, cả văn phòng người ta về hết rồi cậu còn ở đây làm gì." Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm Nhã Ân, ai oán hỏi: "Rốt cuộc là cậu bận gì vậy?"
Nhã Ân nhíu lông mày lại, "Tớ đang bố trí mấy công việc còn tồn đọng rồi xin nghỉ phép một ngày đi hưởng tuần trăng mật với ông xã, sao nào, cậu bất mãn hả?"
"Ông tướng nhà cậu về rồi à? Chả trách cố gắng như vậy, hừ, lại còn hưởng tuần trăng mật, tớ tưởng tuần trăng mật của hai người đã qua mấy kiếp rồi cơ mà!"
"Thì sao, tụi mình như thế gọi là ân ái hiểu chưa, cậu ganh tị à?"
"Ừ đấy, ganh tị muốn chết!"
Nhã Ân đang định với tay lấy túi xách đột nhiên dừng lại, nhìn Phác Trí Nghiên dò xét, Phác Trí Nghiên bị ánh mắt của cô làm nhột nhạt, hỏi: "Cậu làm gì nhìn tớ ghê thế?"
"Có phải cậu bảo có chuyện gì định nói với tớ hay không?"
"Hả?"
"Lúc cậu vừa tới tớ đã cảm nhận được rồi." Nhã Ân duỗi hai bàn tay ra, ôm gương mặt cô: "Vẻ mặt cậu so với hôm trước ổn hơn nhiều rồi, còn kiểu cười này nữa, trông rất là vui. Có phải vì người phụ nữ kia hay không?"
"Cậu biết?"
"Thôi đi, biết nhau lâu quá rồi, tớ đi guốc trong bụng cậu đó. Ghét nhất cái kiểu có chuyện gì cũng che che giấu giấu của cậu!" Nhã Ân chỉa chỉa ngón tay lên trán cô, "Khai nhanh lên, hai người thế nào rồi?"
"Ừ, thì....." Phác Trí Nghiên thẹn thùng dừng một chút rồi nói tiếp: "Tụi mình hẹn hò rồi."
"Thật sao!?" Nhã Ân nâng cao âm điệu, "Cô ấy thật sự tiếp nhận cậu? Bây giờ các cậu là người yêu!?"
"Ừm. Mấy hôm trước cô ấy đến tìm mình, nói muốn quen mình." Phác Trí Nghiên bịt lỗ tai, kéo cô ngồi xuống, "Cậu nói nho nhỏ thôi, cần gì lớn tiếng vậy, cậu định cho toàn thế giới biết tớ yêu phụ nữ sao?"
"Cậu làm cách nào để dao động người ta thế, may cho cậu, cuối cùng cũng tu thành chính quả toại nguyện rồi nhé!" Nhã Ân cười gian xoa nắn mặt của Phác Trí Nghiên, không có chút tư tưởng tốt đẹp nào hỏi tiếp: "Nói nghe xem, hai người tiến triển đến mức độ nào rồi?"
"Sao cậu đen tối thế, tụi mình vừa mới hẹn hò thôi, thế nào là thế nào?"
"Thôi đi bà ạ, đều lớn hết rồi, có gì mà ngượng ngùng, hai bên tình nguyện là được tất, trừ khi cô ấy không yêu cậu mới không có cảm giác với cậu."
Phác Trí Nghiên làm ra vẻ chết ngất: "Tớ nói này, trong đầu cậu không thể nghĩ đến tí xíu nào trong sáng hay sao? Đừng nghĩ chuyện này mãi!"
"Thể xác kết hợp với tình yêu là một bước tiến đến tột đỉnh thăng hoa còn gì, trải qua giai đoạn này thì tình cảm các cậu mới càng bền vững hơn." Dường như Nhã Ân cố ý muốn trêu Phác Trí Nghiên đỏ mặt cho bằng được, càng nói càng huỵt toẹt, còn không ngừng chớp chớp đôi mắt tình tứ nhìn cô: "Bất kể cái gì cũng phải ăn lúc còn nóng, không lo ăn sớm sẽ bị người giành mất cho xem."

Yêu Người Cô Đơn - Mẫn Nghiên VerWhere stories live. Discover now