Chương 37: Mầm họa

260 17 0
                                    


Phác Trí Nghiên cảm thấy người ngồi trước mặt mình chưa bao giờ xa lạ đến vậy, ngày thường cô chỉ thấy Mẫn Hạo cười đùa thiếu đúng đắn, làm người không đến nỗi tệ. Nhưng giờ phút này, nhìn thái độ cứng rắn và dáng điệu độc tài muốn xen vào chuyện của mình, căn bản là không thể nói lý.
"Em đã có người yêu, người đó là hạng người gì, như thế nào, em nghĩ không có can hệ gì với ai khác cả, đây là cuộc sống của riêng em. Mẫn Hạo, chúng ta là đồng nghiệp, em chưa từng nghĩ sẽ lấy người yêu em ra làm một tiêu chí để khoe khoang. Em nói anh biết, chỉ đơn giản là muốn anh đừng lãng phí thời gian vào em nữa. Dù anh có đối tốt với em cách mấy em cũng không thể hồi đáp, sẽ có người thích hợp hơn đến với anh."
"Có thật một cơ hội nhỏ nhất cũng không cho anh?" Cảm xúc Mẫn Hạo bắt đầu trở nên cực đoan, đánh cuộc thua mất mặt không nói, rõ ràng Phác Trí Nghiên đã làm hắn lãng phí nỗ lực mấy tháng qua. Hắn, Mẫn Hạo là người như thế nào, dạng con gái gì còn chưa từng thấy, vì sao một Phác Trí Nghiên cũng không bắt về được?
"Chúng ta chỉ nên là bạn bè bình thường."
"Được, được thôi, thật là giỏi, Phác Trí Nghiên, cô thật là giỏi." Mẫn Hạo nổi trận lôi đình, ngón tay gõ liên tục trên bàn ba cái, thái độ ngạo mạn nhìn Phác Trí Nghiên: "Không phải cô ỷ vào chuyện tôi có chút thích cô sao? Sau này cô sẽ biết, không lựa chọn tôi là tổn thất của cô!"
Nói xong, anh ta đẩy ghế ra, đi mất không quay đầu lại. Thật sự Phác Trí Nghiên không còn lời nào để nói, cũng không biết nên bình luận gì về thái độ này của Mẫn Hạo. Cô đã cố gắng hết sức để không làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, nhưng ngược lại hắn chỉ dùng thái độ vô lễ để đáp trả, từ đó có thể thấy được lòng dạ nhỏ nhen như thế nào. Không làm được tình nhân thì ngay cả bạn bè cũng chẳng thèm, vậy tình cảm đó, cơ bản có bao nhiêu phần đáng tin?
Thôi quên đi, anh ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế nấy, Phác Trí Nghiên không muốn cuộc sống của mình dính dáng đến quá nhiều người không liên quan rồi ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân. Sống muốn vẹn toàn quá khó khăn, nếu cứ lo ngại suy nghĩ cho người khác, phải chăng là quá mỏi mệt? Cô chỉ để ý đến cách nhìn suy nghĩ của Phác Hiếu Mẫn, còn những người khác như thế nào, cô mặc kệ.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Phác Trí Nghiên lấy ra, bất ngờ nhìn thấy tên của Lý Trí Hân hiện lên.
"Tìm em có chuyện gì? Sao rồi, gần đây không gặp nên nhớ em rồi hả, hehehe."
"Nhóc con chỉ thích gây sự, không đứng đắn gì cả." Phác Trí Nghiên nhịn không được cười, nhắn tin trả lời lại.
"Em có quen ai gọi là Thuận Khuê không?"
Lý Trí Hân phúc đáp rất nhanh: "Em có quen một người như thế, còn rất thân nữa, sao vậy?"
Thế giới này thật là nhỏ, hai kẻ chỉ quen nhau thời gian rất dài trên internet, đến cuối cùng vẫn có thể trùng hợp gặp nhau ngoài đời. Phác Trí Nghiên đã sáng tỏ, nhắn tin hỏi tiếp: "Ở Tây An gần đây có một triển lãm về nhiếp ảnh, có phải em có một tác phẩm tham gia gọi là "Chờ Đợi" không? Em là tác giả đúng không?"
"Ồ? Chị thấy à?"
"Ừ, em đã đến sao không thông báo với chị một tiếng? Nếu không đã có thể gặp nhau rồi. Chúng ta biết nhau lâu vậy rồi mà chị vẫn chưa biết trông em như thế nào!"
"Chị cũng ở Tây An sao!?"

"Chị từng nói với em rồi mà, quên rồi sao?"
"Ừ, em quên rồi. Gần đây bận nhiều việc, hiện tại em không còn ở Tây An, lần sau đến nhất định sẽ cho chị biết!"
"Chị làm sao chắc em sẽ lại không quên?"
"Thật mà, nếu còn quên thì lấy đầu của em cho chị làm cầu để đá. Thôi không nói nữa, chân em nãy giờ ngồi tê hết rồi, giờ còn phải đi học!"
Ngồi tê chân?
Phác Trí Nghiên ngẩn người, chắc không phải em ấy đang ngồi trong toilet đâu nhỉ? Đứa nhóc này cũng thật là....
"Tiểu thư, xin hỏi bây giờ đã có thể gọi món chưa?"
"Hả? À, cám ơn, không cần đâu."
Phác Trí Nghiên áy náy cười cười với người phục vụ, nhấc túi bước ra khỏi quán ăn. Cãi nhau một trận ầm ĩ với Mẫn Hạo xong, cô nào còn hứng thú ăn trưa, cứ đơn giản đi dọc theo bên đường hưởng thụ chút ánh sáng mặt trời ấm áp.
Quan hệ giữa người và người thật sự rất kỳ diệu, có người ở bên bạn cả một đời nhưng chưa chắc bạn sẽ nhớ được hình dáng người đó, nhưng cũng có người bạn chỉ vô tình liếc mắt một lần lại cả đời khó quên. Tình cảm trong lúc vô tình có được dù gì cũng tốt hơn thứ tình cảm phải chế tạo mới có, cũng ấm áp chân thực và lâu dài hơn, tình yêu cũng vậy, mà tình bạn cũng thế. Phác Trí Nghiên cảm giác mình rất may mắn, chí ít, cô có bạn để cùng thưởng thức khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, còn có thể ở cùng người cô yêu.
Một buổi chiều lúng túng gượng gạo cứ vậy mà trôi qua, cả công ty đúng như trong dự liệu xì xào bàn tán hiếu kỳ hỏi han. Ai cũng hận không thể mở đầu của cô ra xem rốt cuộc buổi trưa nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người cùng đi nhưng lại tách nhau trở về, sắc mặt Mẫn Hạo còn vô cùng tệ hại.
Phác Trí Nghiên không muốn nói thêm gì về chuyện này, qua loa hai câu rồi không tiếp tục nói nữa. Bản ý của cô bất quá là muốn Mẫn Hạo phân rõ mối quan hệ của hai người, không phải chỉ cần đối xử thiện ý thì sẽ có thiện ý đáp lại. Từ sau ngày đó Mẫn Hạo hoàn toàn xem Phác Trí Nghiên trở thành không khí, lắm lúc còn thậm chí vênh vang nói mấy lời đầy thâm ý nhưng Phác Trí Nghiên hoàn toàn giả ngơ làm như không hiểu.
Phác Trí Nghiên nhường nhịn không có nghĩa chuyện xảy ra giữa bọn họ sẽ nhạt nhòa, trái lại còn gieo trong lòng Mẫn Hạo một hạt mầm oán hận, chờ ngày nào đó sẽ nổ tung.
--------------------------
"Hiếu Mẫn, chị về rồi à, ngày hôm nay mệt không?"
"Không mệt lắm, vừa gặp em thì hết mệt rồi."
Phác Hiếu Mẫn treo áo khoác lên móc, đổi dép đi trong nhà, vừa bước lên liền ôm lấy Phác Trí Nghiên đang đứng đó chờ đón mình. Hai ngày nay cô tăng ca nên vội vội vàng vàng, ngày nào cũng về rất muộn, đến khi về nhà đã mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ, chút cơ hội nói chuyện với Phác Trí Nghiên cũng không có. Ngày hôm nay công việc cuối cùng đã xong, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này.
"Em yêu có nhớ chị không?"

Phác Trí Nghiên tỉnh bơ nhìn cô: "Mấy hôm nay có ngày nào chị không về đâu."
Phác Hiếu Mẫn thất bại bĩu môi: "Vậy ban ngày không gặp chẳng lẽ cũng không thèm nhớ chị luôn à?"
"Để nghĩ xem, có, nhớ cả ngày, làm việc cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, đến đi toilet cũng nhớ luôn."
"Hai cái trên nghe còn được, câu cuối thì thôi đi, chị đây không thèm." Phác Hiếu Mẫn hôn mạnh lên mặt cô một cái: "Chị sắp chết đói rồi, có gì ăn không?"
Phác Trí Nghiên gật đầu, dắt Phác Hiếu Mẫn đi đến phòng khách: "Có, em đoán chắc chị đói nên làm sẵn đồ ăn chờ chị rồi."
"Không phải chị đã nói em cứ ăn trước rồi sao?"
"Em không đói bụng, với lại em muốn ăn chung với chị."
Phác Trí Nghiên ấn Phác Hiếu Mẫn ngồi xuống, cầm lấy bát trên bàn đưa cho cô, "Em nấu cháo ngân nhĩ này, hai ngày nay chị tăng ca còn ngủ không ngon nên em sợ chị nóng trong người, chị ăn nhiều vào."
Phác Hiếu Mẫn nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt sùng bái còn nháy mắt nghịch ngợm với cô, trong miệng liên tục cảm khái: "Trí Nghiên ơi là Trí Nghiên, sao em lại có thể như vậy, vừa dịu dàng vừa chu đáo, thì ra chị ưu tú thế đó."
Phác Trí Nghiên dở khóc dở cười: "Nghĩa là sao?"
"Thì là, " Phác Hiếu Mẫn kiêu ngạo ưỡn ngực lên, "Nếu chị không ưu tú thì sao có thể làm em yêu chị được."
"Lạ ghê, chị chưa ăn mà miệng lưỡi ngọt ngào thế nhỉ." Phác Trí Nghiên nhéo má cô một cái: "Hay là thừa dịp em không chú ý nên ăn vụng?"
"Em tốt thật mà, chị nói thật đó." Lúc Phác Trí Nghiên định rút tay về, Phác Hiếu Mẫn liền há mồm cắn ngón tay cô, cảm giác ướt át làm cho Phác Trí Nghiên khẽ run lên, ngượng ngùng rút tay về: "Chị đói bụng chết ngất nên muốn ăn em luôn sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Phác Trí Nghiên liền biết mình phạm sai lầm, quả nhiên nụ cười trên mặt Phác Hiếu Mẫn trở nên quỷ dị, đôi mắt không hảo ý chút nào quét tới quét lui trên người cô: "Em là món tráng miệng ngọt ngào của chị mà."
"Được rồi được rồi, không làm ồn nữa, chị ăn nhanh đi, món ăn sắp nguội rồi."
Phác Trí Nghiên đẩy bát cháo lên trước mặt cô, còn chưa nói xong, mặt Phác Hiếu Mẫn đã kề sát bên ngăn chặn lời cô muốn nói.
"Chị muốn ăn tráng miệng trước được không?" 

Yêu Người Cô Đơn - Mẫn Nghiên VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ