Chương 77: Cái ôm bên góc phố

168 9 0
                                    



Ánh mắt Phác Trí Nghiên rơi từ trên vai Phác Hiếu Mẫn xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn họ, ngừng thở một nhịp.
Tân Bác đổi tư thế, khoác tay lên vai Phác Hiếu Mẫn, hai người có vẻ thật thân mật.
Dĩ nhiên Lý Trí Hân không ngờ được bỗng nhiên bên cạnh Phác Hiếu Mẫn có thêm một người đàn ông, cô lo lắng nhìn qua Phác Trí Nghiên: "Chị, không cần vậy đâu, chúng ta về nhé?"
Phác Trí Nghiên vẫn làm như không nghe thấy, cứ nhìn mãi đến tận khi hai người đi xa, khuất bóng sau đường hầm. Cứ lo lắng sau khi mình ra đi sẽ không có ai chăm sóc cô ấy, cuộc sống sẽ chẳng dễ chịu gì, nhưng vì sao đến lúc nhìn thấy Tân Bác bên cạnh mình lại đau lòng đến thế? Có lẽ vì không nỡ bỏ, hoặc có lẽ vì không cam lòng. Đôi chân đột nhiên nặng nề đến mức không thể cất bước, cô hít sâu mấy lượt, dần dần thả lỏng.
Cho dù không cam lòng thì sao? Trên đời có bao nhiêu người yêu nhau vĩnh viễn không chia ly? Chuyện đi đến bước đường này, Phác Trí Nghiên đã không còn cách nào đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần biết rằng lúc trước cả hai thật lòng yêu nhau, chỉ cần về sau có người chăm sóc bên cạnh cô ấy, chỉ cần sau khi cô đi cô ấy vẫn có cuộc sống tốt đẹp, vậy tất cả những gì cô làm bây giờ đều đáng giá, Phác Trí Nghiên sẽ không hối hận.
Chúng ta sẽ học được cách quên thôi, cô muốn nói với Phác Hiếu Mẫn như vậy, cũng tự nói với mình hãy quên tình cảm này đi.
"Chị không sao, em không cần lo cho chị đâu, chị rất khỏe." Phác Trí Nghiên mỉm cười: "Chúng ta về nhà thôi."
"Ừ." Lý Trí Hân gật đầu, đi theo cô. Mắt Phác Trí Nghiên vô hồn, tuy hướng thẳng phía trước nhưng không nhìn thấy bất cứ điều gì. Lý Trí Hân biết trong lòng cô rất khó chịu nhưng không biết phải an ủi thế nào cho phải. Vết thương trong lòng đau thế nào chỉ duy bản thân người đó mới có thể cảm nhận được, cho dù người khác có cảm thông đến đâu cũng không cách nào chịu đựng cùng nhau.
Cố vắt hết óc để đánh vỡ sự trầm mặc khiến người ta không quen này, Lý Trí Hân ấp úng nói: "Chị, các chị thật sự không tìm được giải pháp nào sao? Bây giờ còn có một mình, sau này chị biết làm sao bây giờ?"
Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Chị biết chị ấy bị kẹp giữa ba mẹ và chị khó xử như thế nào, nên chị mới chọn ra đi để giải thoát cho chị ấy. Lẽ ra chị nên sớm làm điều này, bởi vì chị không kiên định nên mới để chị ấy gặp nhiều chuyện tủi thân như vậy. Chuyện tương lai chị chưa muốn nghĩ đến, nhưng hiện tại chị hy vọng được thấy chị ấy hạnh phúc.. Bây giờ nghĩ lại, cho dù người ở bên cạnh chị ấy có phải là chị hay không, cho dù người làm chị ấy vui vẻ có phải chị hay không phải chị cũng được, chỉ cần chị ấy sống thật hạnh phúc đã đủ để chị vui mừng thay cho chị ấy rồi. Yêu không phải là ích kỷ chiếm giữ, nếu Hiếu Mẫn rời xa chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy chị đồng ý rút lui."
"Nhưng chị đâu có vui." Lý Trí Hân vừa đi vừa nhìn chăm chăm xuống mặt đất, theo thói quen vuốt ve vết sẹo trên mu bàn tay: "Những cái khác em không biết, nhưng em chắc chắc một điểm, xa chị ấy chị không vui."
"Không sao cả, thời gian sẽ giúp chị quên đi tất cả." Đôi mắt Phác Trí Nghiên hơi rưng rưng, cô ngẩng đầu lên, dằn xuống nỗi đau trong lòng: "Tình cảm ba năm chị còn có thể buông, vậy một năm này có gì không thể? Chị không thể bởi vì hạnh phúc của mình mà ép buộc người mình yêu phải đi với mình. Cuộc sống có bao giờ toàn vẹn như mình mong muốn đâu em, chia tay là lẽ tất nhiên, còn gì đâu mà không thông suốt?"
Lý Trí Hân khẽ cười, trong đôi mắt trong suốt của cô mang theo một tia hy vọng, nhìn vào mắt Phác Trí Nghiên nói: "Cuối cùng em cũng biết vì sao Trịnh Tú Tinh nói chúng ta giống nhau. Yên tâm đi, còn có em mà, em sẽ không để chị không có nơi để về."
"Trịnh Tú Tinh?" Phác Trí Nghiên cũng cười lại: "Cám ơn em. Chị đâu có thảm đến mức ấy chứ? Có điều đúng là ở nhà em cũng rất tốt, nhìn cô bé kia tức giận thở phì phò, tự nhiên chị cũng dễ chịu hơn hẳn. Cái này có được gọi là sung sướng trên nỗi đau người khác không nhỉ?"
"Hihi, ai bảo cậu ấy gây chuyện với chị trước, giờ xem như trả thù đi. Cũng phải cho cậu ta một bài học thế nào là ác giả ác báo chứ."
"Lý Trí Hân!"
Vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, không biết Trịnh Tú Tinh từ đâu vọt tới, thở hồng hộc bắt lấy tay Lý Trí Hân: "Hai người đang đi đâu vậy?"
"Cậu lại lên cơn à!" Lý Trí Hân bị cô làm cho giật mình: "Định hù chết người khác hả? Buông ra! Cậu nắm tôi làm gì!"
"Không buông, cậu theo tôi về!"
"Tụi tôi đang định về, không cần cậu mời."
"Hả, ờ.."
Bao nhiêu nóng nảy của Trịnh Tú Tinh đều bị dội cho một gáo nước lạnh, cô ngoan ngoãn buông tay ra, đảo mắt soi tới soi lui trên người Lý Trí Hân và Phác Trí Nghiên: "Hai người đến đây để gặp Phác Hiếu Mẫn à?"
Lý Trí Hân giẫm mạnh lên chân cô một cái, nháy nháy mắt. Trịnh Tú Tinh bị đau nhưng không thể nổi quạu, ức chế ngừng lại, sầm mặt nhìn Lý Trí Hân.
"Thôi đừng phá rối nữa. Về thôi, tôi đói rồi. Có phải Thuận Khuê đang ở nhà tôi không, có đem gì ngon ngon qua không?"
"Cậu về thì biết, cần gì phải hỏi tôi mấy chuyện này. Tôi ở đây sao cậu không thèm hỏi?"
"Cậu không nói thì thôi, tôi cần chắc?"
"Này cậu."
Trịnh Tú Tinh nghiến răng nghiến lợi: "Đồ chết bầm, cậu có thể ngừng hò hét với tôi không?"
Đang nói chuyện bỗng nhiên bên cạnh có chiếc xe lướt ngang qua, Phác Trí Nghiên vô tình ngẩng mặt lên, cùng người ngồi bên lái phụ đối mắt nhìn nhau.
Là xe của Tân Bác.
Phác Trí Nghiên nhìn thấy trong mắt Phác Hiếu Mẫn là vui sướng và kinh ngạc. Cô ấy chồm người tới, đặt hết hai tay lên cánh cửa kiếng để nhìn cho rõ có phải thực sự là cô hay không. Chỉ trong khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi Phác Trí Nghiên đã nhanh chóng có phản ứng, cô xoay lại ôm chầm lấy Lý Trí Hân vẫn đang cãi vả với Trịnh Tú Tinh ở đằng sau, đưa lưng về mặt đường.
Trịnh Tú Tinh ngẩn ra, rống lên: "Phác Trí Nghiên! Cô làm gì thế!"

Yêu Người Cô Đơn - Mẫn Nghiên VerTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang