Chap 8

601 57 4
                                    

13 năm sau...

"Này, này, Suga, cục Đường, Đường ơi! Này, tao đang gọi mày đấy! Cho tao ăn bơ quả à?" Jimin vẫy tay lia lịa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không được vị kia chú ý.

Chàng thanh niên cao ráo, dáng người rất thích hợp với bộ đồng phục phổ thông, mái tóc màu xanh cùng cái head phone sành điệu, nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn là đôi mắt một mí lạnh lùng nhưng rất hút hồn.

Cậu vẫn đi thẳng trên con đường đang đi và không muốn liên quan gì với thằng nhóc đang í ới gọi tên cậu kia.

"Này! Hộc hộc! Tên đầu đất chết tiệt này, cái tội mày bơ tao này!" Jimin nhanh chóng chạy phắt lại, dùng bắp tay cơ bắp của mình kẹp cổ thằng bạn chí cốt!

Nhưng Jimin chỉ được chủ động vài giây thôi...

Lập tức, Jimin cảm thấy mình đang ở trên không và một cái bẹp, y đáp cái mông tròn trên nền đất yêu dấu.

Một cú knock out hoàn hảo!

"Mày là đồ quái vật á?!" Jimin đau đớn rên rỉ, mông tê như muốn phát khóc đến nơi, chỉ ghẹo cậu thế mà bị trọng thương toàn thân, quả là chơi dại, mà càng chơi dại, thì lại càng có thưởng.

Suga tính tình vẫn không thay đổi là bao nhiêu, lạnh lùng và khó gần, ngoài cái việc đẹp trai và học giỏi đứng nhất trường thì thằng đầu đất này vẫn không có cái gì gọi là nổi bật cho lắm.

Cũng đã 13 năm rồi, từ lúc chuyện đó xảy ra, Suga ít cười đi rất rõ rệt, hãy so sánh lúc nó ở với Hoseok là biết, nó lụy tình  rồi, chả hiểu sao, nó biết yêu sớm đến như thế, thật khó chấp nhận thể loại con nít quỷ như thằng chết tiệt này.

À, và cũng chẳng hiểu sao bây giờ y lại thân được với tên băng giá như thế, có thể xem như là kì tích đáng được UNESCO ghi nhận nhé, y nhớ lúc nhỏ cả hai rất ghét nhau cực kì, y ghét cậu một phần vì nó được ôm Taehyung của cậu, một phần nữa là vì tính cách kì dị lạnh lùng với nó, nhìn chung thì y không bao giờ ưa cậu nỗi, còn y không hiểu vì sao cậu ghét mình, nói chứ không phải ngoa, y tự thấy mình hiền ngoan, chưa bao giờ phải khiến người khác ghét mình, chỉ có Suga là ghét y thôi, và cũng đúng như câu nói ghét của nào trời trao của đó, cả hai không phải càng xa nhau hơn mà càng dính chặt nhau hơn vô điều kiện, cứ như thể y là dương, nó là âm, hút nhau mãi mà không thể rời ra.

Có thể lý do một phần là vì nó gặp hoàn cảnh tương tự với y, đều phải xa rời người mình mến nhất, thương nhất, và chỉ cả hai mới hiểu được cảm xúc của nhau, và chỉ có cả hai mới có thể sẻ chia tâm tư cho nhau về mọi thứ, từ đó, hai đứa bắt đầu thân nhau lúc nào cũng không hay, chỉ biết thiếu một trong hai đứa, đứa còn có một cảm giác thật nặng nề trống trải, thời gian cứ như vậy trôi qua, cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, dường như ông trời đã sắp xếp sẵn rồi hay sao ấy, y và nó đều học cùng trường cùng lớp, cùng lớn lên với nhau và cùng đi chung một con đường.

[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn] Where stories live. Discover now