Chương 16 [end]

648 48 8
                                    

"Hoseok! Hoseok! HOSEOK AH!" cậu hốt hoảng gào thét.

Là cậu gọi tên anh phải không?

Là cậu lo lắng cho anh?

Có phải vậy không?

Anh mơ màng

Nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Không còn giết chóc, đau thương hay đẫm máu nữa...

Chính Jimin đã gọi cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới có thể dẹp loạn được vụ bê bối này, nhưng mà...

"Suga, đừng khóc! Anh không sao hết!" Hoseok thở hổn hển.

"Đồ ngốc, làm ơn đừng chết.. " Suga gào lên.

Cậu chặn lấy máu đang lan ra từ ngực trái của anh

"Không... Anh sẽ không chết...em đừng lo...!"Hoseok yếu ớt nói.

"Hoseok cố lên, mày không được ngủ, tỉnh táo lên, tao đây! Taehyung đây!" Taehyung vội vã nhấc Hoseok đặt lên cáng.

"Ta và Seokjin sẽ giải quyết bê bối ở đây, các con cứ đi trước!"

"Vâng!" Suga trả lời rồi vội vàng lên xe cấp cứu di chuỷên về bệnh viện.

Không gian ở khoang sau xe trầm uất đau thương đến khó tả.

"Suga...Suga..."Hoseok gọi cậu.

"Em đây..." cậu vội nắm lấy tay của anh, không kiềm được cậu khóc thành tiếng.

Jimin cũng thế, không kìm được, y rơi lệ.

Taehyung bất lực nhìn thằng bạn mình...

"Anh biết điều này...muộn màng..nhưng anh phải nói những điều... trước đây chưa thể nói...rằng anh yêu em...anh luôn muốn bù đắp cho em...cám ơn vì đã bên cạnh anh ngay lúc này...cảm ơn em...Min Suga..." Hoseok nở nụ cười thật tươi...

Đã bao lâu rồi anh không cười tươi như vậy...

Đã bao lâu rồi, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này

Là vì có thể nói lời yêu với cậu.

" Đồ ngốc này, em vẫn luôn yêu anh, làm ơn, nếu yêu em thì anh phải sống! Anh biết không!" Suga nắm chặt tay anh khẩn khiết van xin.

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười của anh.

Anh dần chìm vào hôn mê.

Anh không nghe thấy gì nữa...

***
"Mau đưa cậu ta đến phòng phẩu thuật!"

"Cậu ta cần lượng máu nhất định!"

Bíp bíp

"Tiến hành phẩu thuật!"

Roẹt!

***

Nếu yêu em thì anh phải sống...

Nhưng anh yêu em...

Anh còn chưa được thấy em cười kia mà?

End

***
Ta đa, hu hu cuối cùng cũng xong! Cho mình thứ lỗi vì đã để các bạn độc giả yêu quý chờ lâu, mình dập đầu đa tạ các bạn độc giả luôn ủng hộ và hối thúc mình, mình không biết nói gì hơn hai chữ biết ơn với các bạn hết!!! lần cuối. Cảm ơn mọi ngừơi vì đã đồng hành cùng chuyện của mình. Đa tạ và tạm biệt và hẹn gặp lại!

[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ