chap 15 Kết Thúc?

563 45 0
                                    

"Không còn cách nào khác, em ấy cần phải đựơc đưa đến bệnh viện!"

"Được rồi, mày đi trước đi, tao sẽ ở sau viện trợ mày!" Taehyung nheo mắt, tư thế gương cao súng chực chờ bọn tay sai bên kia.

Hoseok ôm chặt cậu vào lòng, áo anh đã nhuốm đỏ máu từ lưng và cánh tay của cậu, anh lo sợ đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa.

Cậu ngất xỉu, mặt xanh xao, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe giọng nói của anh, hốt hoảng, sợ hãi, nhưng cậu không tài nào mở được mắt.

Cậu, lại là tiền đồ phải không?

Lại là gánh nặng cho anh?

Y hệt lúc xưa?

Cậu cơ hồ không còn tỉnh táo nữa, cậu thiếp đi cùng những suy nghĩ mông lung.

"Anh nhất định sẽ cứu em!" Hoseok bồng cậu thật chặt, lao ra khỏi đống nhà hoang đổ nát, đằng sau tiếng súng vẫn trực trào inh ỏi, bọn chúng rất đông, như đàn thú hoang nỗi cơn cuồng thịnh quyết đuổi anh và Taehyung đến cùng để có thể lấy tiếng vang rằng bọn chúng đã triệt tiêu hai cánh tay đắt lực của lão ta....

Tham vọng quá lớn hơn là việc giữ số ma túy kia.

"Lên xe, đảm bảo mày cột dây an toàn đấy nhé!"

Hoseok không nói gì, chỉ thao tác thật nhanh rồi Taehyung nhấn ga, và chiếc xe lao như thiêu thoi với vận tốc đạt đến cực đại.

"Xe của bạn hữu của chúng ta đúng là không làm cho ta thất vọng nhỉ?" Taehyung đắt chí

"Này, chúng đã lấy một trong số xe của chúng ta, phải đuổi theo!" tiếng nói vọng lớn, lớp người tràn ra ngòai, tất cả bọn họ đều lên xe lập tức đuổi theo.

"Bám cho chắc vào, tao sẽ chạy nhanh hết tốc lực để cắt đuôi bọn chúng!"

Chiếc xe lao về phía trước không giới hạn, đoạn đường này hầu như không có xe nên dễ dàng cho Taehyung, không ngần ngại, Taehyung vẫn giữ nguyên tốc lực lao về phía thành phố.

Bọn tay sai ngày càng xa dần và mất hẳn.

Taehyung cười nhạt, chợt nghĩ ra một ý tưởng mới.

"Alo, là Taehyung đây, không phải bọn tao sợ hãi hay trốn tránh gì đâu nhưng mà có một vài việc cần xử lý, chúng ta có nên thay đổi địa điểm không nhỉ...cho đôi bên cùng tiện?"

"Tại sao chúng ta lại không bắt đầu một trận đấu hoàn hảo ở địa điểm khác nhỉ? Như bến cảng Han?" Hoseok giựt lấy điện thọai, nói bằng giọng không cảm xúc, chiếc điện thọai như muốn bị nghiền nát.

Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt ấy rất rợn người.

Di chuyển thêm một đoạn đường, tốc độ của chiếc xe chậm dần và chậm dần, cuối cùng dừng lại tại cửa bệnh viện Seoul.

"Mày không có lựa chọn nào khác, tao không chắc bọn chúng có làm theo lời đề nghị của chúng ta hay không và tao không chắc Suga có thể an toàn lần nữa, mày chỉ được quyền giao em ấy cho bác sĩ, mọi việc kết thúc tại đây...!" Taehyung dặn dò Hoseok kĩ lưỡng.

[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn] Where stories live. Discover now