Phiên ngoại 13

8.5K 335 171
                                    


Trans: Pax Seven

26-9-2012 23:03:49

Buổi trưa thứ ba tuần trước, tôi vừa đến phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Yen. Yen đang ở dưới lầu hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, nàng bảo có chuyện muốn nói với tôi. Tôi vốn đã gọi giao thức ăn đến, chỉ đành để Thiên Qua ăn cả hai phần. Vội vàng sắp xếp xong tài liệu thì cuống cuồng chạy xuống lầu tìm Yen, vừa chạy ra khỏi cổng thì đã thấy xe Yen đậu một bên, nhưng người lại không thấy đâu, tôi vừa định gọi cho Yen thì đột nhiên từ phía sau có người vỗ lên vai làm tôi giật mình.

"Làm tớ hết hồn, cậu đi đâu vậy?" Tôi quay lại thấy Yen mới thở phào một hơi.

"Tớ thấy đằng kia có tiệm bán quà vặt nên đi mua mấy thứ cậu thích nè, đây là lương thực cho mấy ngày nay đó, tớ biết không có tớ bên cạnh cậu chỉ tùy tiện kiếm gì đó ăn, nên tớ mua mấy thứ vừa có dinh dưỡng lại vừa không nóng, đói thì cậu lấy ăn nhé." Yen lục đồ ăn trong túi nói với tôi.

"Hả? Ý cậu là sao? Sắp tới cậu phải đi đâu à?" Tâm tình tôi vốn rất tốt vì được gặp Yen, bỗng nhiên nói đến chuyện này hụt hẫng hơn một nửa

"Uhm, sáng nay tớ nhận điện thoại thông báo phải đi thành phố XX bàn hợp đồng, sẵn nghe ngóng tình hình mấy ca sĩ mới đến luôn, cuối tuần tớ mới về được." Yen mở cửa xe, để tôi lên xe ngồi rồi mới từ từ nói.

"Ôi! Vậy là tớ phải ở nhà một mình mấy ngày rồi, tớ lại phải ngủ một mình, không quen đâu." Tôi cúi đầu thở dài.

"Cậu ngoan nha! Hay cậu qua nhà bố mẹ ở mấy hôm, như vậy không phải lo không có cơm ăn. Đúng rồi, như vậy tớ cũng yên tâm." Yen nói.

"Qua đó sáng tớ sẽ bị gọi dậy, hai ông bà dậy sớm lắm, nhất định sẽ bắt tớ ăn sáng." Tôi thường đều ngủ nướng đến khi tự thức dậy, bị người khác gọi dậy thực tình là chuyện rất đau khổ.

"Vậy để Mạn Văn hay Tư Khiết ở với cậu đi, hai cậu ấy ở cũng gần mình, cứ vậy đi ha." Yen sờ gáy tôi nói.

"Được đó! Vậy hôm nay khi nào cậu đi?" Tôi buồn bã hỏi.

"Đến đây gặp cậu chút, ăn cơm xong về nhà dọn đồ rồi chiều tớ xuất phát. Cậu ngoan ngoãn đợi tớ về biết không?" Yen vẫn luôn xem tôi như đứa trẻ mà nuông chiều như thế.

"Uhm, ăn cơm xong tớ về dọn đồ cùng cậu." Tôi nói.

"Không cần đâu, chiều cậu còn có nhiều việc phải làm nữa, tớ tự đi được rồi." Yen nói.

"Vậy cậu nhớ mang ít thuốc phòng bị, mang thêm hai bộ đồ dày chút, còn phải chú ý nghỉ ngơi nữa." Tôi dặn dò.

"Uhm, biết rồi, ôm ôm!" Yen nhõng nhẽo đòi ôm, tôi nghiêng mình ôm nàng thật chặt, như thói quen ngửi lấy mùi hương dễ chịu trên người nàng, không nỡ buông tay.

Buổi tối Yen tới nơi thì nhắn tin cho tôi nói có người hẹn nàng đi ăn bàn chuyện công việc, tôi cũng bận rộn đến gần chín giờ mới về nhà, trên đường gọi điện cho Mạn Văn.

"Đồ quỷ, cậu ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Nhà cậu đó, đói chết rồi. Tủ lạnh nhà tớ hết đồ ăn, qua tìm cậu kiếm đồ ăn, hai cậu đi đâu sao chưa về?" Mạn Văn lười nhác trả lời, nàng có chìa khóa nhà của tôi, vẫn thường tùy ý ra vào.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ