Chương 70

8.3K 333 60
                                    




Trans: Pax Seven

Nghe thấy cửa gõ nhẹ ba tiếng, Tư Khiết lật đật chạy đi mở cửa. Khi tôi, mẹ, và Thiên Hi thấy Yen đứng trước cửa tất cả đều rất kinh ngạc.

"Ôi chao, Yen hả con? Mau vào đi, mau vào đi." Mẹ đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy ra cửa niềm nở kéo tay Yen vào.

"Con chào cô, con nghe Thiên Hi nói Mạt Mạt nằm viện, nên hôm nay đến thăm cậu ấy, làm phiền cô rồi." Yen cười thẹn thùng chào mẹ, thoáng nhìn qua tôi. Tôi ngây ngốc nhìn nàng không nói nên lời. Từ khi nghỉ đông đến giờ chưa gặp nhau, bây giờ đột nhiên Yen xuất hiện trước mặt tôi, thật quá bất ngờ. Yen mặc áo khoác da ngắn màu nâu, quần jeans xanh navy kết hợp với giầy bata trắng, chỉ đeo ba lô nhỏ trên lưng, tóc ngắn tươi trẻ, trông nàng cực kỳ xinh xắn. Tim tôi đập thình thịch, thình thịch, lòng tràn ngập hạnh phúc.

"Con nói gì vậy, cô lúc nào cũng chào mừng con tới mà, chỉ là để con đi cả quãng đường xa xôi tới thăm Mạt Mạt, thật là náy náy, vất vả cho con, mau ngồi xuống nghỉ một chút, tụi con cứ nói chuyện, cô đi lấy nước cho uống." Mặt mẹ tươi cười, thấy Yen đến thăm mẹ rất vui.

"Lão Tư thối, thì ra cậu biết Yen sẽ tới, sao không nói với tớ? Thật không nghĩa khí." Ba người vui vẻ ôm nhau, Thiên Hi oán trách Tư Khiết.

"Không nói với cậu đó, hứ!" Tư Khiết cười gian, tôi biết nàng không nói là vì muốn cho tôi niềm vui bất ngờ.

"Hehe, cậu đến rồi?" Yen đi về phía tôi, tôi rất mắc cỡ gãi đầu nói, cảm thấy có chút không tự nhiên, dáng vẻ lôi thôi thế này thật quá mất hình tượng mà.

"Bị thương ở đâu?" Yen lạnh lùng nhìn tôi. Tôi biết Yen đang giận, nhưng có thể nhìn ra sự đau lòng trong mắt nàng. Tôi hơi kéo áo ngủ để Yen thấy vết thương trên ngực, chỉ thấy Yen khẽ chau mày.

"Ack...bầu không khí này là sao? Sao hai cậu nghiêm túc quá vậy? Không thấy vui mừng chút nào hết." Thiên Hi lấy làm lạ nhìn bọn tôi.

"Trong đầu cậu nghĩ bậy bạ gì đó? Đi, ra ngoài với tớ mua chút đồ về ăn, Yen ngồi xe lâu vậy chắc chắc đói lắm rồi." Tư Khiết nói rồi xách túi, kéo tay Thiên Hi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

"Cậu...sao không nói gì hết? Giận sao?" Tôi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, kéo góc áo nàng rụt rè hỏi.

"Tớ biết cậu giấu tớ là không muốn tớ lo lắng, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, cậu có chuyện tớ lại không thể ở cạnh cậu. May Thiên Hi nói với tớ, biết cậu gặp tai nạn xe, tớ sợ đến ngây dại, vớ đại ba lô rồi chạy ra bến xe, tớ..." Yen ngồi bên giường nắm tay tôi, vẫn chưa nói hết thì mẹ vào.

"Yen, lát nữa cô về nhà, nấu đồ ngon cho con ăn, tối ba Mạt Mạt sẽ đến thay, con nghỉ sớm một chút, hôm nay ngồi xe chắc mệt lắm rồi." Mẹ rót nước đưa cho Yen nói.

"Cô ơi, tối nay cho con ở lại với Mạt Mạt được không ạ? Tụi con lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện để nói lắm." Yen nói.

"Vậy sao được, ở đây sao con ngủ được, con gái không có chuyện gì thì không thể ở đây qua đêm được." Mẹ tôi không cho.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ