Chương 135

3.9K 199 7
                                    

22:26:18, 11/3/2013

Sau cơn triền miên, mặc quần áo tử tế liền ngả đầu ngủ, không biết ngủ đến khi nào lúc nghe thấy tiếng chú gõ cửa ở bên ngoài mới ngồi vọt dậy. Sau khi Yen đáp một tiếng, chúng tôi vội vã thu dọn đồ đạc, đang lúc vội vàng đầu hai đứa đụng vào nhau, đôi bên xoa nắn cho nhau, tiếp đó bèn nhìn nhau cười.

Dì chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều thực phẩm, chỉ lo hai đứa không biết mua để ăn. Đến tiểu khu biệt thự vừa khớp năm giờ chiều, chú xách giúp hành lý vào nhà, cẩn thận kiểm tra hết đồ điện gia dụng còn sử dụng bình thường được không mới rời đi. Căn nhà lớn như vậy chỉ có hai người chúng tôi, thoải mái nằm ngủ ở trên sô pha, gối đầu lên đùi của nàng, tôi kích động la lớn một câu thì phát hiện có tiếng vang, thoáng cái bị dọa mà che miệng lại.

"Ha ha! Tháng trước ba ba bảo người ta mang đi một ít gia cụ, đồ đạc ít đi nên có tiếng vọng." Yen xoa trán của tôi giải thích.

"Thật đáng sợ đó! Tớ phải kiềm chế bản thân không thể kích động nói chuyện." Tay tôi đặt ở tim, nói.

"Có tớ ở đây, cậu sợ cái gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên đến đây." Yen buồn cười gõ lên đầu của tôi.

"Tớ mặc kệ, nếu buổi tối tớ buồn đi tiểu, cậu phải đi cùng tớ." Tôi nũng nịu cọ vào người nàng.

"Cậu là quỷ nhát gan nhất mà tớ gặp, tớ thật lo lắng sau khi tốt nghiệp nếu cậu sống một mình thì làm sao bây giờ?" Yen hỏi một vấn đề mà tôi chưa từng nghĩ tới, tôi nhất thời nghẹn lời, sững sờ nhìn nàng.

"Được rồi, không nói cái này, đói bụng không?" Yen không muốn tôi nghĩ lung tung, lập tức đổi đề tài.

"Thật là có hơi đói bụng, buổi chiều chúng mình đã làm "việc chân tay" nhiều lần, khà khà!" Tôi nhướng mày nhìn nàng cười xấu xa.

"Đáng ghét! Lại bắt đầu không đứng đắn. Vậy... tối nay chúng mình cũng đừng nấu nữa, đi ra ngoài ăn?" Yen cúi đầu, mỉm cười nhìn tôi.

"Được! Hai đứa mình đã lâu không lãng mạn, ăn cơm Tây đi?" Tôi hưng phấn nói.

"Được! Nghe lời cậu." Yen thơm môi tôi một cái, cưng chiều nói.

Vào ngày nghỉ, hai đứa thích mặc tự do thoải mái, mỗi người mặc quần dài rộng rãi, phối hợp với giày công chúa, nắm tay ra ngoài. Đi tới một tiệm ăn nhỏ trong tiểu khu, đừng nhìn bề ngoài của nó nhỏ, bên trong trang hoàng rất đặc sắc, món ăn các vùng cũng thật ngon, may là hôm nay không phải cuối tuần, bằng không như lần trước đến cùng hội chị em phải đợi rất lâu mới có chỗ, chúng tôi chọn ngồi xuống ở một góc, gọi món ăn đặc sắc ở đây, một phần bít tết cùng một phần salad, cộng thêm hai phần bánh ngọt và sữa chua nổi tiếng nơi đây, hai đứa cùng ăn no nê.

"Mạt nhi, tớ thật vui vì cậu ở lại đây chơi với tớ, nghỉ hè này tớ không cô đơn một chút nào." Yen ôm cánh tay của tôi, đầu tựa vào vai tôi, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng tôi biết chắc chắn là nàng đang mỉm cười.

"Hiện giờ càng ngày càng không thể rời xa cậu, không muốn trở về trải qua hai tháng đày đọa, có thể sống riêng với cậu, tớ còn vui hơn cậu, thật sự! Mấy ngày ở Hải Nam, buổi tối trước khi ngủ cứ nghĩ đến những điều này tớ đều cong môi cười." Tôi vuốt ve mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora