LĂNG THIẾU DẠY DỖ BÀ XÃ (1)

4.4K 153 6
                                    

Đêm tân hôn, hắn bực bội, khó chịu nhìn cô dâu của mình. Cô nghĩ cô là ai mà có thể bước lên giường của hắn.

Cái nhếch môi đầy giễu cợt nâng lên, hắn nới lỏng cà vạt, tay trái thuận đà cởi tiếp vài nút cúc áo, để lộ mờ ảo phía sau cơ ngực săn chắc.

Hắn túm chặt lấy cô lôi lại gần mình, khinh bỉ nói:

-Thích tiền của tôi sao, vậy ngoan ngoan đi.

"Rừm...mmmm."

"RẦM"

Cơ thể hắn trượt dài xuống sàn đất.
Cô vén khăn chùm lên, miệng chu lên thoả mãn. Chiếc máy chích điện phòng thân vẫn còn nguyên trên tay.

"May mà mình vẫn còn cái kích điện này của anh trai, không uổng công mình lén lút ăn trộm."

Cô ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ lên gương mặt hoàn mĩ của ai kia, chúc như không chúc: "Chồng yêu ngủ ngon."

Cô kéo hắn lên giường, ôm đống chăn thả lên người hắn. Trai đẹp như này, cô cũng không hề nỡ đối xử tệ bạc, phải biết nâng trứng, hứng hoa với cực phẩm uy vũ như này.

***

Bất tỉnh ngay đêm tân hôn, hắn choáng váng tỉnh dậy. Cả người hắn vẫn tê tê do sốc điện.

Quay sang bên cạnh, hắn thấy cô bày ra vẻ mặt tươi cười, nhìn hắn đầy thật trìu mến. Hai chân khoanh vòng, tay vẫy vẫy chào.

Mắt lạnh híp lại, tức giận tuôn trào, hắn ngồi bật dậy, bóp cằm cô đe doạ. Tự tôn đêm qua của hắn bị cô làm cho bay sạch.

Nước mắt long lanh từ khoé mi tràn ra, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn chột dạ vô thức giảm nhẹ lực ở tay.

Bỗng cô đưa tay đẩy hắn ra, dụi dụi mắt, chạy về phía cửa. Nơi mẹ của hắn đang bắn ánh mắt giết người về hắn.

Bà ôm lấy cô, vỗ về an ủi: "Bé con ngoan, đừng khóc. Mẹ thay con trừng trị nó."

Bà đi tới túm tóc hắn, đè ra giường, đập xuống vai, lưng hắn. Hắn kêu ca: "Là cô ta giở trò."

"Tiểu Khai như này thì làm gì được, vợ mới về đã bắt nạt. Chính mắt tôi thấy mà anh còn cãi cái gì."

Dáng vẻ thê thảm của hắn khiến Tiểu Khai đứng cửa đầy đắc ý, cô nhìn hắn lắc lắc cái đầu, lè lưỡi trêu chọc. Hắn phát hiện, giận dữ vơ lấy gối ném về phía cô nhưng lại bị cô bắt được.

Tiểu Khai đáng yêu được mọi người yêu thương cô từ nhỏ. Ba mẹ thương cô như vậy, không thể để ai bắt nạt mình được, động đến cô là không được đâu.

***

"Ông xã, ăn."

Tiểu Khai gắp một miếng trứng đưa tới trước miệng Lăng Ngạo, thân mật, chăm chút hắn từng chút một.

Lăng Ngạo liên tục bị lừa, màng ngăn phòng thủ hiện ra, cùng nhau phối hợp với cô. Hắn há miệng, ăn trọn miếng trứng, bạc môi nam tính, không đứng dắn di chuyển xuống chạm vào tay cô, hôn chụt một cái. Giọng nói còn cố ý nói to: "Thật ngon, bà xã."

Cô rùng mình, cả người run rẩy nổi đầy gai ốc. Quay mặt ngồi cách xa hắn, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Tên khốn kiếp, cô túm cổ áo hắn, cảnh cáo.

"Tôi cấm anh nói với ai chuyện này. Có phải anh đã phát hiện ra rồi không, tôi đi vệ sinh quên chưa rửa tay. Anh có phát hiện cũng không được hé răng ra đâu đấy, mọi người biết được, hình tượng thục nữ của tôi sẽ biến mất."

Cô ngồi thao thao bất tuyệt một tràng dài mà không hề để ý khuôn mặt xanh mét của Lăng thiếu. Hắn đẩy ghế, lao thẳng vào nhà tắm, chùi rửa đôi môi của mình.

Phía đối diện, hai bậc trưởng bối không hiểu chuyện gì, nhìn đi nhìn lại cứ thấy cảnh tưởng trước mắt thật lãng mãn, chàng chàng thiếp thiếp kia thì lòng đầy vui vẻ.

"Ông nó à, trông chúng nó hạnh phúc chưa kìa."

Lăng lão gia gật dù, đồng tình, rất ưng ý Tiểu Khai.

Tiểu Khai thấy hắn bỏ chạy thì bất mãn, người phải tức giận phải là cô chứ, hắn hôn lung tung còn định bày ra vẻ lỗi lầm do cô vậy.

***

Đóng vai vợ hiền dâu thảo, buổi trưa khi hắn đang ở công ty, cô liền xách túi cơm tới.

Cô thấy hắn nghiêm túc, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị. Không muốn đánh động, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế quan sát.

Phòng hắn to thật, một phòng mà gần bằng nhà cô dưới quê luôn. Đúng là nhà giàu mà, cái gì cũng thật phô trương.

Hắn làm việc nhưng cũng biết cô đang ngồi. Muốn xem cô lại định quậy phá gì, thì phát hiện ra sự ngoan ngoãn, biết điều của cô. Môi mỏng nâng lên vừa có gì đó hài lòng lại vừa có gì đó yêu thương.

Lăng Ngạo làm việc rồi làm việc. Đến khi ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Tiểu Khai cuộn tròn người ngủ trên sofa.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lúc ngủ trông thật dễ thương. Hắn thầm nghĩ, thật khác biệt với lúc cô nghịch ngợm, trêu chọc hắn.

Vô thức vòng qua người cô bế lên đi về phía phòng nghỉ.

"Tôi sẽ huấn luyện em dần dần."

______CÒN______

•~•HDLisa•~•

SỦNG NGỌTWhere stories live. Discover now