TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ (1)

785 27 3
                                    

Ngày bé trong khu nhà cô có một ca ca hơn cô gần 5 tuổi, vô cùng đẹp trai, dễ thương. Làn da mịn màng, trắng trẻo, đôi mắt long lanh, môi hồng, sống mũi cao, vầng trán cao rộng. Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai.
Ca ca này rất hay đến nhà cô. Nhưng mỗi lần sang, ca ca đều nấp sau lưng mami, không chịu chơi với cô gì cả. Anh cứ ôm chặt chân mami như vậy không chịu buông, cô lúc đó còn là tiểu oa nhi xinh xắn dù có kéo rồi đòi bế thế nào ca ca cũng không chịu.

Cô nước mắt ngắn dài, oà lên, rồi vì khóc mạnh mẽ quá mà ngã ra sàn. Tiểu ca ca thấy vậy, vô thức ló đầu ra, nắm chặt gấu quần mami. Rồi lấy hết dũng khí, rón rén lại gần cục bột nhỏ đang khóc. Đưa ngón chỏ của mình tới má cô chọt chọt, sau đó quệt đi hàng nước xấu xí tèm nhem kia.

Cô chớp chớp mắt, nín khóc, khoé miệng kéo ra, nụ cười bỗng chốc nở rộ. Tiểu ca ca thấy cô cười tươi rạng rỡ như vậy thì vội rụt tay lại, thu mình lại chăm chú quan sát cô không rời.

Cô được dỗ nín, chống tay đứng dậy, dang tay ư ư đòi bế. Tiểu ca ca thấy vậy sợ hãi, quay đầu vội vã kiếm tìm mami nhưng họ đã đi đâu hết rồi, chỉ còn mình anh và cô.

Cục bột cứ ngày một loạng choạng lại gần, đôi mắt long lanh của anh lại càng lộ ra vẻ sợ hãi, không biết nên làm thế nào, hai tay đan chặt vào nhau tới vã mồ hôi.

Thân hình cục bột nhỏ kia vì mới tập đi không vững lại nhanh chân hấp tấp, nên khi gần tới anh thì đột nhiên lăn ra ngã.
Nhưng lần này ngã không hề đau chút nào nha, bởi cục bột nhỏ đã được bao bọc trong lòng tiểu ca ca. Cục bột cười khúc khích, cánh tay mũm mĩm khua khua.

Anh đưa tay chạm vào cái mũi nhỏ xinh kia, cô giật mình một cái rồi lại cười càng tươi. Không hiểu sao, một lúc lâu sau anh cứ ngồi chọt rồi xoa xoa cục bột làm cho cô cười không ngớt, tâm tình cũng vui theo không còn sợ hãi nữa.

Nghịch chán chê, cục bột nhỏ mở miệng ngáp lớn một cái, đôi mắt lơ mơ, nhắm một cái rồi lại mở một cái như còn muốn vui đùa. Nhưng vì quá mệt đi, cô nắm chặt hai ngón tay anh cho vào miệng rồi lăn ra ngủ.
Ngón tay truyền tới cảm giác ươn ướt, ấm ấm, thật thích. Nhưng mami từng dặn mút tay sẽ có bệnh nên anh nhanh chóng rút tay ra khỏi cái miệng chúm chím kia.

Bị phiền cục bột nhăn mày chuẩn bị dỗi hờn thì anh vỗ vỗ nhẹ người cô. Cục bột ngoan ngoãn xoay người, ngủ tiếp.

Ở một góc nào đó, mami cô và mami anh nhìn thấy cậu bé nhụt nhát nào đó đang ngồi bệt giữa nhà, cẩn thận, tỉ mỉ ôm cục bột nhỏ dỗ ngủ thì không hẹn mà đồng tâm, hai người nhìn nhau cười gian trá.

***

Khi bắt đầu đi học, cô mới vào lớp 1 thì anh cũng đã cuối cấp.
Không giống với sự rụt rè, ngại tiếp xúc của anh, cục bột nhỏ ngày nào vẫn rất hoạt bát nghịch ngợm.

-Tiểu Lục, tiểu cẩu nhà họ Ngạn cắn em.

Kỳ Kỳ ấm ức, phụng phịu chạy đi tìm Lục Vũ mách tội. Lục Vũ ngồi trên thảm cỏ đọc sách, thấy cục bột phá phách kia hình như đang khóc thì dang tay để cô nhào vào. Giọng nói ôn nhu:
-Em lại trêu nó.

Kỳ Kỳ ngước cái đầu tròn vo lên, đoi mắt ngấn nước, bắt đầu trút hết tội cho tiểu cẩu kia chứ không phải lỗi cô. Còn giơ cánh tay có vết chó cắn làm bằng chứng.

Lục Vũ nhíu mày, lo lắng cầm lấy cánh tay xinh xắn có vết răng kia, cũng thừa biết cô lại đi trêu cậu ta rồi bị bắt nạt lại nhưng không nỡ để cô chịu bất mãn nên đành ôm cô lại dỗ dành.

Đính chính một chút thì tiểu cẩu nhà họ Ngạn kia là Ngạn Lý Tử. Vì cái tên đó thật đáng ghét nên cô gọi hắn là tiểu cẩu cho bõ tức. Hôm nay, cậu ta tới lớp mang theo hộp cơm trang trí vô cùng bắt mắt. Đến giờ ăn trưa, cậu ta mở ra mời cô ăn một miếng. Vốn nhà cô và cậu ta cũng thân thiết lại chơi với nhau từ nhỏ, nên cô cũng chẳng ngại ngùng gì gắp một miếng thịt to bự chảng ăn một cách ngon lành mà không cảm thấy tội lỗi.

Nhìn hộp cơm đúng nghĩa chỉ còn cơm với điểm xuyết vì hột lạc và chút ít đậu xanh, rồi quay sang nhìn con nha đầu tham ăn tục uống. Ngạn Lý Tử phun khói, cầm lấy tay Kỳ Kỳ goạm một miếng khiến cô khóc thét, nhanh chân tìm vị cứu tinh - Lục Vũ.

Quay lại hiện tại, Lục Vũ cầm tay cô thổi thổi vào vết răng đỏ bầm kia an ủi cục bột nhỏ.

-Đồ đầu heo cậu trốn đâu rồi?

Ngạn Lý Tử mặt như la sát, vác dép đi tìm cô. Kỳ Kỳ giật thót mình nấp sau lưng Lục Vũ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Lục Vũ vốn yếu đuối như vậy, chưa từng tức giận, đánh nhau bảo vệ cô khỏi tên tiểu cẩu hiểm ác kia, muốn tìm chỗ trốn khác, thì đã không kịp nữa rồi.

-Thì ra cậu ở đây. Đồ đầu heo, đi chết đi.
Từ phía cổng xa xa, cậu ta hùng hổ lao đến trông sợ muốn rớt tim.
Cô sợ, ôm ghì lấy lưng Lục Vũ, tựa đầu vào lưng anh, miệng lẩm bẩm "Lần này chết chắc rồi."

-Aaaaaaaa....mau ra đây...

Tiếng gào thét ngày một gần, thật đúng là kinh thiên động địa. Khi cậu ta chắc chỉ cách khoảng chục bước thì cô đã sẵn sàng đợi chết, nhắm chặt mắt lại, thu gọn mình phía sau Lục Vũ.

Nhưng 5 giây...30 giây...1 phút...3 phút...5 phút...
Sao bỗng dưng tĩnh lặng như vậy, đã xảy ra chuyện gì. Cô hi hí mắt lén nâng đầu qua vai Lục Vũ quan sát, thì xung quanh không một bóng người.

Kinh ngạc nhưng cũng thở phào một cái, thoát kiếp nạn rồi. Quay sang nhìn dáng người "kiều diễm" bên cạnh, đôi mắt anh vẫn như cũ êm đềm, ôn nhu, tĩnh lặng, đẹp đẽ.

Lục Vũ kéo tay cô để cô sà vào lòng mình. Tiếp tục thổi thổi vệt đỏ kia.

-Tiểu Lục, tiểu cẩu họ Ngạn kia đâu? - Thắc mắc lớn.

-Anh không biết, tự dưng khi cậu ta đang đến gần thì lại quay đầu chạy mất. Chắc bị buồn đi nặng.

Anh thuật lại. Cô gật gù, đúng là ông trời có mắt mà. Mà kể cả cậu ta không bị tào tháo đuổi thì nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt một tuấn nam yêu kiều như này, cậu ta nỡ xuống tay sao.
Ôm chầm lấy kẻ có khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia. A A, cái mặt này đừng nói là phụ nữ, đàn ông, đàn ang gì cũng bị quyến rũ hết nha.

Lục Vũ vỗ vỗ lưng cục bột nhỏ đang ôm mình cười khúc khích, ánh mắt ôn nhu nhắm lại.

Ở bên ngoài tường vây, gần nơi hai người kia đang ôm ấp. Ngạn Lý Tử không ngừng vuốt vuốt ngực mình trấn an.

-Miệng thiên hạ đúng là không thể tin.

Cậu ta oán trách.

-Tự nhiên dùng ánh mắt giết người, vạn dép nát mặt đó nhìn mình.
Ai nói anh ta hiền thực, ôn nhu, nữ tính chứ. Tiểu Kỳ Kỳ, đồ đầu heo à, cậu đã bị lừa.

•~•HDLisa/Thần•~•

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SỦNG NGỌTWhere stories live. Discover now