THẦY, THẦY KHÔNG NGOAN

3.3K 125 8
                                    

Ta và hắn lấy nhau hơn 3 năm rồi.

Hắn lạnh lùng, cao ngạo. Hắn độc đoán, ích kỉ. Nhưng khi ở nhà, hắn là thê nô của ta.

Vì sao ư? Tất nhiên là vì khi xưa hắn đã bắt nạt ta đủ rồi, giờ là thời đại của ta.

Đại học năm nhất.

Hắn là giảng viên, hơn ta 5 tuổi. Ờ thì hơi trẻ nhưng tài năng thì khỏi bàn, vẻ ngoài thì miễn chê. Ta dám chắc, hiệu trưởng trường vì mê sắc đẹp của hắn mới tuyển thẳng vào, còn lên luôn hẳn biên chế mới sợ chứ.

Năm đó, hắn vào chủ nhiệm lớp ta, bọn lớp bên thấy vậy gào thét, đau đớn.

Hắn đứng trên bục nhắc nhở về truyền thống lâu đời của ngôi trường nghệ thuật này. Hắn còn khuyến khích bọn ta phát huy tài năng của mình mọi lúc mọi nơi nữa chứ.

Phải công nhận, nghe xong lời động viên này ta đã suýt rơi nước mắt. Nhưng, lời nói gió thoảng, hắn là đồ vô sỉ, lừa đảo.

Sau tiết hôm đó, chiêm nghiệm đúng đắn về câu nói của hắn. Sẵn bộ màu nước trong tay, ta vẽ vẽ lên ngay chiếc xế hộp loại sang trước mặt. Chả mấy chốc, tác phẩm hiện lên vô cùng hoàn hảo. Ta là số 1, ta vẽ tuyệt đẹp.

Hắn từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau ta. Ta còn nhớ vẻ mặt không thể khóc nổi của hắn khi ấy. Hắn gượng cười, chỉ tay vào chiếc xe cần một lời giải thích.

Ta lúc đó hồn nhiên, vô tư lắm, khai hết luôn. Nào là đang có ý tưởng, nào là muốn trổ tài,... tưởng hắn sẽ vỗ tay khen ngợi, nào ngờ hắn hầm hầm vào khu vệ sinh, lôi hết xô chậu bắt ta lau chùi sạch sẽ.

Ta chớp mắt lấy lòng, hắn lạnh lùng quay đi. Ta cầm giẻ chà sát vào xe, này thì khuyến khích này, đồ lừa đảo. Chiếc xe ngày đó bị ta tra tấn, nghĩ lại thương xót vô cùng.

Hôm sau, lên lớp, hắn nhìn ta với ánh mắt đầy "thiện cảm". Ta lè lưỡi, bày ra vẻ bất mãn.

Hắn thấy cái vẻ không gì hối lỗi của ta liền đùng đùng tức giận, lôi cả lớp ra sân. Nói là rèn luyện thể chất nhưng ta biết thừa hắn đang âm mưu gì đó.

Đúng như dự đoán, hắn cho cả lớp chạy nhưng trong nhà tập còn ta bị hắn lôi ra sân cỏ giữa trời nắng chang chang. Lại còn bịa đặt là muốn tuyển ta vào đội thể chất chứ.

Hắn cấm ta không dùng mũ, nón, hay bất cứ đồ chống nắng nào. Hắn đắc ý khi nhìn vẻ thống khổ của ta. Ta hận lúc đó không bẻ được cái mặt hắn ra.

Vừa nhấc chân lên ta lại nảy ra một ý tưởng đầy độc đáo. Hắn không cho ta đội mũ thì ta mặc áo mưa nhá.

Vậy là ta chạy vội đi lấy cái áo mưa mặc vào. Vừa chạy vừa làm động tác bay bay khiêu khích hắn.

Bên ngoài, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào sinh vật kì lạ đang bay nhảy trên sân là ta. Có mỉa mai, có buồn cười, và cũng có chút dị. Nhưng ta mặc kệ, hắn cứ tức giận thế kia là ta vui rồi. Haha.

_________________________

Ta từ nhỏ đã được khen là ngoan ngoãn, hiếu thảo. Và cái này thì đúng chuẩn một trăm phần trăm.

SỦNG NGỌTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora