LĂNG THIẾU DẠY DỖ BÀ XÃ (End)

3.9K 147 7
                                    

Cơ thể Tiểu Khai nóng bừng bất thường, người cô nóng như hàng ngàn con kiến châm đốt.

Lê người bước vào nhà, mắt cô bắt đầu quay cuồng. Trước thềm cửa, đôi giày cao gót màu đỏ khác lạ. Nó không phải của cô, mẹ hắn cùng ba hắn đã về biệt thự dưới quê rồi. Vậy ai trong nhà?

Cô đẩy cửa đi vào, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai bên hai mĩ nữ quyến rũ, xinh đẹp quấn quýt. Người rót rượu, người buông lời lả lơi, câu dẫn.

Tiểu Khai nhíu mày, lôi cổ hai ả kia ra khỏi cửa. Thấy chưa hả dạ, cô gọi người giúp việc trói ả lại, quăng ra đống rác.

Sau đó quay lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Lăng Ngạo, anh làm trò gì trong nhà thế?"

Hắn nhún vai, coi như không có gì, không thèm đáp lại.

"BỐP"

Cô tát hắn. Hắn ôm má mình, tiến gần, bóp cổ cô. Cô ho khan, vừa khó thở vừa mệt mỏi, cô bắt đầu mất đi ý thức. Mọi thứ dần trở nên nhờ mờ rồi đen sì.

Cô xụi lơ trong tay hắn. Lăng Ngạo thấy tay mình nơi cổ cô nóng rực, ánh mắt nhắm nghiền của cô, khiến hắn hoảng hốt.
Bế cô lên, vội vã tới bệnh viện.

***
"Sao?"

"Lăng thiếu, chúng tôi phát hiện thiếu phu nhân có một khối u ác tính ở não."

"Tỷ lệ sống và chữa khỏi?"

"Rất rất thấp."

Lăng Ngạo run rẩy, lùi về sau ngã ngồi trên ghế. Tờ phiếu xét nghiệm bị vò nát, gương mặt thẫn thờ, xen lẫn đau đớn và hoảng sợ.

Đây không phải sự thật. Cô vẫn khoẻ mà, vẫn còn trêu hắn mà.

Lăng Ngạo đờ đẫn nhìn thiếu nữ ngủ miên man trên giường, cô sẽ không sao mà phải không?

Đôi mắt tròn xinh mở ra, nhìn thấy hắn, cô lơ đi, không muốn bắt chuyện. Giấu tờ giấy xét nghiệm vào túi áo, hắn cố gắng mỉm cười. Ôm cô vào lòng, dụi đầu vào cô.

Cô uất ức, đẩy hắn ra. Hắn không nghe cứ ôm cô, dụi dụi.

"Vẫn còn ghen?"

Tiểu Khai hai mắt đỏ hoe, cô nổi xung, quát:

"Tôi không thèm."

Lăng Ngạo nhìn Tiểu Khai, nhìn đăm chiêu, soi xét. Sợ bị nắm thóp, cô quay đi, né tránh.

Hắn cười lớn, dỗ dành:

"Chỉ muốn trêu em thôi mà. Tức giận rồi sao. Anh thề anh trong sáng."

Cô tát nhẹ một cái vào má hắn, ấm ức vạch trần:

"Anh trong sáng sao? Tay anh để trên eo con ả mặc váy đỏ rót rượu, rồi cho con ả mặc váy đen miệng hôi hám sờ mó là trong sáng sao."

"Vậy mà nói không ghen." Lăng Ngạo cười cợt.

"Tôi..."

Tiểu Khai đạp hắn một cái rồi bỏ đi. Tên đáng ghét.

**
"Nhanh."

"Nhanh chân lên."

"Nhanh lên."

Người làm trong nhà hối hả, giục giã. Người lấy nước ấm, người lấy khăn.

SỦNG NGỌTWo Geschichten leben. Entdecke jetzt