THANH XUÂN

2K 97 8
                                    

Sinh ra với thân hình mũm mĩm, dễ thương. Trong khi thời đại của mặt nhọn, mũi nhọn, cái gì cũng nhọn. Nó trở thành trò đùa của những cô gái trong trường.

Nó buồn lắm, cũng tự ti lắm chứ. Nó cũng thầm thích học trưởng của trường. Nhưng với ngoại hình và tính cách rụt rè, nó chỉ dám đứng từ xa và dõi theo anh.

Học giỏi lại đẹp trai, anh có hẳn một câu lạc bộ fan trong trường. Nó đăng kí tham gia, nhưng bọn họ nói nó vào sẽ làm xấu hình ảnh của họ.

Cầm tờ phiếu đăng kí trong tay, lòng buồn rười rượi rời đi.

Bỗng điện thoại của cô reo ầm ĩ.

-Tiểu Mễ Mễ, mau lên tầng 5 gặp học trưởng.

Vừa dứt câu đã dập máy, cô thẫn thờ không dám tin vào tai mình. Cô hét lên, nhảy loạn xạ vòng quanh.

Ba chân bốn cẳng chạy như bay lên tầng. Aaaaa, được gặp trực tiếp người thương của mình hỏi sao nó không vui cho được chứ.

"Cạch"

Căn phòng hội trưởng trống trơn.
Thất vọng tràn về. Điện thoại lại reo:

-Tiểu Mễ Mễ, tôi xin lỗi, bạn chạy lên tầng 7 đi.

Động lực của trái tim giúp nó bay tiếp lên tầng 7. Nhưng lần này cũng vậy, không một bóng người.

Điện thoại đổ chuông.

-Mễ Mễ xuống tầng 1 nhanh, tôi nhầm phòng.

Cứ vậy cứ lên rồi xuống. Nó bắt đầu nhận ra đây có thể chỉ là một trò đùa.

Ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Ấm ức cùng xấu hổ. Nó cũng là người mà, bọn họ thật độc ác.

Hai bên má truyền tới cảm giác ấm áp, lạ lùng. Nó ngước mắt nhìn, giật mình, đứng phắt dậy, chùi vội nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.

Học trưởng thấy gương mặt nó thì tỏ ra không vui, vươn tay quệt nhẹ vệt nước trên mặt nó khiển trách:

-Sao lại khóc? Bẩn quá này.

Nó xấu hổ rụt người lại, lắc lắc cái đầu tròn.

Không nhận được câu trả lời, lại chú ý tới khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng, đôi chân run run. Anh kéo nó tới gần mình, ôm hờ, thủ thỉ:

-Chỉ là muốn em tập thể dục một chút thôi mà. Đừng khóc.

Hai mắt mở căng, đẩy anh ra bỏ đi. Anh không hiểu, tưởng nó giận vội vàng đuổi theo xin lỗi.

-Mễ Mễ anh sai rồi. Anh chỉ muốn em khoẻ thêm thôi mà. Mễ Mễ, xin lỗi....

Nó cố gắng phớt lờ tiếng nói của anh, dằn lòng không được cảm động. Mẹ nó có nói, nam nhân sẽ không tự nhiên dịu dàng, quan tâm tới mình, đặc biệt là với một cô gái không đẹp chuẩn như nó a. Chắc chắn anh có âm mưu gì đó, không được tin, không được tin.

Nó không hề biết, anh đã thích cái dáng vẻ đáng yêu, mũm mĩm của nó ngay từ đầu gặp rồi a. Anh nhìn thấy nó, rất muốn chạy tới cắn xé cái má, cái môi xinh đẹp kia a. Lần này quyết bắt chuyện với nó, vậy mà nó vậy mà nó phớt lờ, bỏ đi.
Lòng anh rất đau a.

Một lần vô tình nghe được câu chuyện của nó và bạn, anh biết được nguyên do. Nhạc mẫu quá thể đáng, toàn dạy con cái những thứ phi lí. Đã vậy, đầu tiên phải giải quyết nhạc mẫu trước.

__________________________

Nhà Mễ Mễ

-Không.
-Mẹ nên suy nghĩ kĩ.

Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục.

-Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Mễ Mễ.

-Tôi đã nói là không, cậu nghĩ tôi là loại người gì mà có thể tuỳ tiện trao con gái mình cho người khác.

-Mẹ...vậy mẹ quyết định không trao cô ấy cho con?

-Đúng vậy.-Quả quyết.

Anh lắc đầu, quyết định.

-Vậy 10 tỷ, mẹ bán Mễ Mễ cho con.

Bà lườm anh, hất mặt, tức giận:

-Cậu coi tôi là loại hám tiền.

Thuyết phục không được. Anh lủi thủi ra về. Mễ Mễ, anh thật sự thương cô mà.
-KHOAN ĐÃ.

Giọng gọi với lại của nhạc mẫu. Bà chạy tới thương lượng.

-Suy nghĩ kĩ thì tôi sẽ bán Mễ Mễ cho cậu. 15 tỷ không hơn không kém.

-Được.- Tiền bạc không thành vấn đề, có Mễ Mễ là được rồi.

Nhạc mẫu nhận được tiền vui vẻ nhận. Mễ Mễ nhà bà, nuôi nó hơn mười mấy năm nay, cuối cùng cũng tống cổ được nó đi. Thôi thì bán nó cho tên giàu có này như phước lớn cho nó, cho cậu ta nuôi nó xem có sạt nghiệp sớm không.

Không phải đợi lâu, bà lập tức lên phòng, thu dọn đồ đạc của Mễ Mễ trao cho anh.

***

-Mami mở cửa.

-Mami...
Tại sao cổng lại khoá? Mọi người đi đâu hết rồi?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị toán người lạ mặt lôi lên xe. Chúng đưa nó đến căn biệt phủ sa hoa.

Mở cửa bước vào, anh đang thoải mái tựa ghế thưởng trà. Phát hiện ra sự có mặt của nó, anh mị hoặc vẫy nó:

-Mễ Mễ, lại đây.

Nó ngu ngơ, chưa kịp hoàn hồn, cứ thế làm theo lời anh, tiến lại gần. Ý ngồi xuống ghế bên cạnh nhưng chưa kịp đặt mông đã bị anh kéo ngồi lên đùi mình.

Ngơ ngác không thể hiểu nổi, nó chẳng buồn phản ứng chỉ nhìn anh chờ một lời giải thích.

Anh véo má, thản nhiên nói như chưa hề xảy ra chuyện gì:

-Bảo bối, mẹ em bán em cho anh rồi. Từ giờ trách nhiệm nuôi em của của anh, quyền sở hữu em cũng là của anh.

•~•HDLisa•~•

SỦNG NGỌTWhere stories live. Discover now