BÁN HY HY ĐỂ MUA KẸO

1.8K 85 8
                                    

-Cút, cút ra khỏi đây ngay.

-Ông suy nghĩ kĩ chưa.

Người đàn ông trung niên đập mạnh tập hồ sơ xuống, quát:

-Đồ mất dạy. Cút ngay đi cho khỏi chướng mắt tao.

Cố Nghiên nhếch môi, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Ngôn Hy, trợ lí của hắn cũng vội vàng đuổi theo.

Hắn cứ sải bước, khuôn mặt không biểu cảm gì ngoài vẻ bình tĩnh, lãnh đạm như hàng ngày. Ngôn Hy bước theo hắn, hắn đi một bước cô tiến một bước, hắn lùi một bước cô cũng lùi một bước.

Hôm nay, Cố Nghiên đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Dự án đầu tư khổng lồ hợp tác với nước ngoài đã có ai đó ngấm ngầm cố ý phá hoại. Chủ tịch biết tin liền đổ hết trách nhiệm lên hắn. Kể cũng lạ, họ là cha con, đáng nhẽ phải giúp đỡ nhau, vậy mà bây giờ ông ấy đuổi thẳng hắn đi, lấy tất cả tiền bạc, xe cộ. Chẳng nhẽ cái lời đồn hắn chỉ là con riêng là sự thật, vì vậy nên mới...

Cố Nghiên đi vòng quanh hơn một tiếng đồng hồ, Ngôn Hy cũng rã rời hết chân tay. Cô dồn hết dũng khí, kéo tay hắn tới ngồi trên ghế gần đó. Hắn không có gì phản đối hành động này của cô.

Ngôn Hy quay sang, gãi gãi đầu, an ủi hắn, dù sao hắn vẫn luôn tốt với cô ở công ty mà.

-Cố tổng, Chủ tịch chỉ đang nhất thời nóng nảy thôi. Nếu tối nay, tạm thời không có chỗ ngủ, có thể... thể đến nhà tôi cũng được.

Cố Nghiên nhướn mày, chăm chăm nhìn cô. Cô giật mình, vội xua tay:

-Tôi xin lỗi, nhà tôi nhỏ anh không ngủ được.

Hắn đứng dậy bước đi. Ngôn Hy ngồi ghế thở phào. Dù cô có lòng tốt thì hắn là ai chứ, có bị đuổi thì hắn chắc vẫn tự có cách xoay sở, làm sao tới ở căn nhà trọ chật hẹp của cô được.

-Còn không mau dẫn đường.

Giọng điệu ra lệnh của hắn làm cô đơ người.

-Cố tổng, nhà tôi nhỏ lắm, anh không ở được đâu.

Hắn nhíu mày, gần như mang tính cảnh cáo:

-Cô nói, cô phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

Khổ sở dẫn hắn tới nhà mình.

-Hy Hy Hy, Hy Hy về rồi.

Cậu nhóc tầm 5 tuổi cũng chính là em trai cô mừng rỡ chạy ra đón.

-Oa, anh đẹp trai, Hy Hy, Bạch Bạch thích anh đẹp trai.

Cô gượng cười, xoa đầu nhóc rồi bảo: "Bạch Bạch vào lấy nước cho anh đẹp trai đi."

Cậu nhóc lon ton chạy vào bếp. Ngôn Hy, chỉ tay về mấy chiếc ghế gỗ trong phòng bếp mời hắn ngồi.

Cố Ngiên nhìn lướt qua căn nhà, rồi nhận lấy cốc nước từ tay Bạch Bạch.

Ngôn Hy vừa thay quần áo bước ra liền hét toáng lên:

-Aaaa, Bạch Bạch, xuống, Cố tổng xin lỗi anh.

Bạch Bạch thế nào lại trèo lên đùi Cố Nghiên ngồi. Cô là trợ lí nên biết hắn rất ghét người khác tiếp xúc thân mật với mình. Ngôn Hy với tay định bế cậu nhóc, nhưng hắn lại hất tay cô ra, ôm lấy thằng bé, tiếp đó ra lệnh:

-Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.

-Dạ.

Ngôn Hy ngoan ngoãn tới tủ lạnh lất đồ chuẩn bị nấu. Khoan đã, đây là nhà cô mà, hắn ra lệnh cho ai chứ, đồ ăn nhờ ị vạ mà cũng dám lớn tiếng sai bảo. Cô cầm con dao chọc chọc vào củ hành như chọc mặt hắn.

*****

Đến giờ đi ngủ, Ngôn Hy cùng Bạch Bạch một phòng, Cố Nghiên được ngủ ở phòng của cô. Được ngủ ở phòng sang trọng nhất nhà rồi mà đến đêm hắn lại lần sang "hù doạ" cô. Hắn nhõng nhẽo, mè nheo đòi ngủ với cô bằng được.

Hắn nói hắn sợ ma, nhỡ đêm ngủ một mình, ma khênh hắn đi không ai biết. Cô trợn trừng mắt, nửa đêm nửa hôm bị gọi dậy vì cái lí do củ ấu, cô tức sôi máu, cầm chăn ném thẳng vào mặt hắn đuổi:

-Ma cái đầu anh, nó nhìn thấy anh đã tè ra quần rồi, làm gì có gan khiêng anh đi. Mau về ngủ đi.

Đuổi xong liền lăn ra ngủ. Cố Nghiên đứng đó, ánh mắt phức tạp rồi lặng lẽ quay về phòng.

Sáng hôm sau.

-Cố tổng, anh chính là sợ ma thật sao?

-Tôi không lừa ai bao giờ.

Cái gì chứ, đường đường là tổng giám đốc uy nghi như vậy lại sợ ma, đêm qua vì bị cô đuổi liền ra ghế nằm, ôm tấm hình cô để doạ ma.

Ngôn Hy lắc đầu, thật sự không biết nói gì.

-Đúng rồi, Cố tổng, hôm nay anh định thế nào?

-Tôi quyết định sẽ định cư nhà em luôn. - hắn thản nhiên đáp.

Cô vội vàng chối:

-Không được. Đây là nhà tôi.

Cố Nghiên nhún vai, dở giọng thương lượng:

-Tôi chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ thôi. Ngược lại, Bạch Bạch cứ để ở nhà tôi trông cho, không phải gửi nhà trẻ nữa.

Cô định lên tiếng nhưng lại bị hắn chặn lại:

-Trước là tôi cứu cô đấy.

Đúng vậy, lúc trước khi cô khó khăn nhất chính hắn là người đã nhận cô vào làm. Vì vậy, cuộc sống mới bớt vất vả hơn.

Ngôn Hy cầm túi, dặn:

-Tôi kệ anh. Anh trông Bạch Bạch cho cẩn thận.

Bạch Bạch thấy chị đi liền vui sướng nhảy lên ôm lấy chân Cố Nghiên.

-Nghiên ca, Bạch Bạch không phải đi nhà trẻ. Nghiên ca chơi với Bạch Bạch.

Cố Nghiên cúi xuống bế Bạch Bạch lên thông đồng.

-Bạch Bạch giúp Nghiên ca thu phục Hy Hy được không? Anh mua kẹo và bánh cho nha.

Bạch Bạch ngây thơ gật đầu.

-Bạch Bạch sẽ bán Hy Hy cho Nghiên ca mua kẹo.

•~•HDLisa/Thần•~•

SỦNG NGỌTWhere stories live. Discover now