Chương 7

5.5K 172 2
                                    

Chương 7

Edit: Hồng Hồng @Kites

Mặc dù lúc này, trong lòng dao động kịch liệt nhưng anh chỉ yên lặng nhìn cô.

Trải qua một hồi lâu, anh mới dùng giọng hơi run run, nói: "Hy vọng đời này em sẽ không thay đổi suy nghĩ lần nào nữa."

Hạ An An cười, gật gật đầu: "Vâng, sẽ không đâu."

Khi ba người họ tới Hoắc gia, tất cả các thành viên khác đều đã đến đông đủ.

Nhà chính của Hoắc gia nằm tại một huyện ngoài thành phố, là một căn nhà nhỏ. Vì thời gian xây dựng đã từ rất lâu về trước, nên tất cả căn phòng đều tản mát không khí cổ kính, xung quanh tường rào rậm rạp cây leo, khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một bức tranh lãng mạn.

Do cha mẹ Hoắc Minh Hiên cũng không sống tại nhà chính mà ở trong nhà tại nội thành nên trước kia, cô chỉ mới tới nhà họ. Còn căn nhà này thì là lần đầu tiên cô đến.

Khi Hạ An An và Hoắc Minh Hiên xuất hiện, không khí vốn đang náo nhiệt bỗng trầm xuống.

Hoắc lão phu nhân đang vui vẻ ngồi giữa con cháu, vừa thấy Hạ An An , sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn những thành viên khác của Hoắc gia thì đều im lặng như tờ.

Hoắc lão phu nhân sinh tổng cộng ba người con gái và hai người con trai. Những người con gái đều được gả đi xa, người thì đã xuất ngoại, người thì một năm mới về một lần. Về phần hai người con trai, người con trai lớn là cha của Hoắc Minh Hiên, còn người kia là chú ba của anh.

Hoắc Minh Hiên chỉ có hai anh em ruột, là anh và Hoắc Minh San. Chú ba của Hoắc Minh Hiên có ba người con trai, anh cả là Hoắc Minh Vĩ, thứ hai là Hoắc Minh Xán còn em út là Hoắc Minh Húc.

Các anh chị em trong nhà họ Hoắc đều rất tôn kính Hoắc Minh Hiên. Cho nên, vừa thấy anh xuất hiện, bọn họ đồng loạt cung kính kêu một tiếng "Anh hai". Đưa ánh mắt nhìn Hạ An An, họ không biểu lộ thái độ ra ngoài, kính cẩn gọi "Chị dâu". Dù sao, tốt xấu gì thì cô cũng là vợ của anh trai họ.

Hạ An An tuy không được tự nhiên nhưng vẫn lịch sự đáp lại từng người.

"Đây không phải vợ của Minh Hiên sao? Gả đến Hoắc gia chúng ta lâu như vậy, lần đầu tiên mới thấy cô bước vào cổng này." Hoắc lão phu nhân dù đã tám mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, giọng nói chỉ như mới trung niên. Lúc này, bà đang uống một ngụm trà, sắc mặt tỏ rõ sự thiếu thiện cảm với cô.

Dù đã đoán trước sẽ phải gặp người nhà của Hoắc gia nhưng bị lão phu nhân mắng như vậy, trong một thoáng, cô không biết phải ứng xử thế nào.

"Ôi mẹ ơi, con nít không hiểu chuyện, mẹ so đo với cháu nó làm gì? Mẹ cũng biết sức khỏe An An không được tốt. Nếu không, con bé đã tới thăm mẹ từ lâu rồi." Người lên tiếng là Lý Tú Liên, vừa nói bà vừa nháy mắt với cô.

Hạ An An hiểu ý, vội vàng cầm quà chuẩn bị sẵn trong tay tiến đến, ngoan ngoãn nói: "Bà nội, đây là quà con chuẩn bị cho nội." Vì biết chuyện khá trễ nên cô không có thời gian chuẩn bị, đành sẵn tiện mua quà trên đường. Tuy nhiên, món quà này cô thật sự đã dùng tấm lòng để chọn.

Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now