Chương 3: Quen biết

2.1K 57 4
                                    


Tả Thương Lang không vội về ngay phòng ở của Dương Liên Đình, không biết vì cái gì, nàng tin tưởng Mộ Dung Viêm. Tin tưởng chỉ cần hắn nhận lời, liền sẽ không thất hứa.

Trên tiểu giáo trường, đúng là lúc đang giảng bài. Các "sư phụ" cho tới bây giờ đều mặc kệ ai đến muộn, thậm chí ai không đến. Bọn họ chỉ cần kết quả, đến cuối cùng là ai còn sống trở thành kẻ mạnh chân chính. Tả Thương Lang trở lại vị trí của chính mình trong hàng ngũ, vừa quay đầu liền trông thấy Lãnh Phi Nhan, không khỏi sửng sốt.

Lãnh Phi Nhan trúng mũi tên kia, lực đạo như thế nào, không có ai so với nàng lại rõ ràng hơn. Coi như là bắn một con hươu cũng có thể ngã xuống. Nhưng mà Lãnh Phi Nhan không có. Không biết nàng ta đã nhổ hết được mũi tên từ lúc nào, ngực áo bị thấm máu một mảng lớn, nhưng mà nàng mím khóe môi, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Cùng nàng đối luyện nam hài ngay cả tay cũng đang run.

Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Tả Thương Lang, nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn lại. Hai người ánh mắt chạm nhau, những thiếu niên xung quanh thấy vậy tự động vội lùi ra xa. Nhưng mà Tả Thương Lang cũng không động thủ với nàng ta, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để lấy mạng nàng ta, nhưng trong ánh mắt người này, có một loại chấp nhất cùng kiên trì khiến người khác sửng sốt.

Buổi tối, Tả Thương Lang đoạt chút ít thức ăn, trước đi đến chỗ ở của Dương Liên Đình. Bên trong đã có đại phu băng bó miệng vết thương cho hắn, giờ đang sắc thuốc. Hòm thuốc của đại phu liền để ở bên cạnh, bên trong còn nhiều thuốc trị thương. Tả Thương Lang tiện tay nhặt vài bình, đại phu kia mặc dù phát giác, cuối cùng cũng không muốn so đo với những thiếu niên còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con này, nên không lên tiếng.

Tả Thương Lang ra khỏi chỗ ở của Dương Liên Đình, đi về phía trước không xa, chính là  chỗ ở của một người khác – – Lãnh Phi Nhan. Ký túc xá của Lãnh Phi Nhan sạch sẽ đơn giản, cây cỏ bụi bặm đều không nhìn thấy, giống như căn bản không có người ở. Tả Thương Lang đứng ở cửa, Lãnh Phi Nhan trong ánh mắt hiện rõ địch ý: "Ngươi tới làm gì?"

Tả Thương Lang không lên tiếng, từ từ đem vài bình thuốc trị thương xếp hàng đặt lên bàn. Lãnh Phi Nhan nhìn liếc qua mấy bình thuốc một chút, sau đó hỏi: "Ngươi có ý gì?" Nàng mở ra một chai thuốc trị thương ngửi một cái, cười lạnh: "Bố thí sao?"

Tả Thương Lang không để ý nàng, xoay người ra cửa.

Đợi đến lúc không nhìn thấy Tả Thương Lang nữa, Lãnh Phi Nhan cuối cùng cầm lấy bình thuốc, vết thương của chính mình, nàng ta tự biết. Nhưng mà vài lọ thuốc với mình thật sự có tác dụng sao?

Nàng thoáng do dự, cuối cùng vẫn cởi quần áo, rửa sạch miệng vết thương, rồi bôi thuốc. Đau nhức, bột thuốc rơi lên miệng vết thương, đau thấu tim. Nhưng ở trong này, có ai lại chưa từng bị thương, chịu đựng đau đớn đâu? Nàng mím môi thật chặt, ánh mắt lãnh đạm, mười mấy tuổi thiếu niên, vẻ mặt lãnh đạm so với tuổi khác xa nhiều lắm.

Đúng lúc nàng đang bôi thuốc, bên ngoài đột nhiên có tiếng động rất nhỏ. Lãnh Phi Nhan cất bình thuốc, khép lại y phục, quả nhiên có người vào, là một vị "Sư phụ" . Lãnh Phi Nhan có một gương mặt xinh đẹp, là kiểu diễm lệ chỉ cần nhìn qua một lần liền không thể quên. Trong này những người thèm thuồng nàng không phải ít, nhưng nàng lại là một cây xương rồng toàn thân là gai độc. Vài năm qua không biết bao nhiêu người từng bị gai nhọn của nàng đâm đâu?

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ