Chương 31: Vu Cổ

938 23 7
                                    


Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ban đêm ở Hôi Diệp Nguyên cho dù là mùa hè nhiệt độ vẫn cực thấp. Xung quanh không có tiếng người, binh sĩ Tây Tĩnh cũng không đuổi theo. Tả Thương Lang cảm thấy hai chân ngâm trong bùn đã bắt đầu chết lặng. Mỗi lần nàng cố gắng di động chỉ một chút xíu, tốc độ chìm xuống lại càng nhanh hơn. Sau khi thử mấy lần, nàng đành phải hoàn toàn từ bỏ cố gắng tự cứu mình.

Bên tai có tiếng côn trùng xa lạ kêu vang, nàng nhìn lên bầu trời đêm đến ngẩn người.

Đột nhiên trong bóng tối có người cất cao giọng nói: "Ngươi ngược lại thanh nhàn tự tại."

Tả Thương Lang quay đầu lại, liền trông thấy Mộ Dung Viêm đứng khoanh tay ở phía xa xa bên ngoài đầm lầy, dáng người thẳng tắp. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền trầm tĩnh lại, buông tay ra: "Được thế này... cũng chẳng phải là ta mong muốn!"

Mộ Dung Viêm bật cười, đứng ở bên cạnh nhìn phía ngoài một lúc lâu, Tả Thương Lang sốt ruột nói: "Chủ thượng, ngài cảm thấy biểu hiện của thuộc hạ dạo gần đây thế nào?"

Mộ Dung Viêm nhướn mày, hỏi: "Hỏi thế để làm gì?"

Tả Thương Lang cuối cùng vội la lên: "Để nếu như ngươi cảm thấy cũng không tệ thì mau cứu ta với, ta sắp chìm rồi!"

Mộ Dung Viêm cười đến đứng không nổi, cười xong, y kiểm tra địa hình xung quanh một chút rồi lập tức bắt đầu cởi quần áo. Tả Thương Lang nói: "Chủ thượng, ngươi... không phải là định nhảy xuống theo ta đấy chứ..."

Mộ Dung Viêm không thèm để ý tới nàng, đem áo choàng, áo khoác đều cởi ra, xé thành dải, kết một cái dây thừng, một đầu buộc lên tảng đá chắc chắn bên cạnh đầm lấy, một đầu quăng tới cho nàng. Tả Thương Lang cầm lấy đầu dây kia, từng chút từng chút di chuyển về phía trước.

Dưới bầu trời trăng lạnh như ánh đao, những vì sao nhấp nháy, Mộ Dung Viêm đứng trên bờ, trên người chỉ mặc quần áo bên trong màu trắng. Thỉnh thoảng bò không nổi Tả Thương Lang chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy y một cái, liền lại tràn trề sức lực. Nàng dùng hết toàn bộ sức mạnh, cuối cùng với tốc độ cực kỳ chậm cũng bò tới bên bờ.

Mộ Dung Viêm vốn định duỗi tay ra kéo nàng, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay dính đầy bùn đất của nàng, lại thu tay về. Tả Thương Lang vất vả bò lên, toàn thân đã không còn một chỗ nào sạch sẽ. Bết bát hơn là hai chân nàng cũng đã đông lạnh tê cứng.

Nàng nằm ở dưới đám bụi cây táo chua thở dốc, Mộ Dung Viêm nói: "Có thể cố gắng đi thêm ba dặm nữa được không?"

Tả Thương Lang cố gắng đứng dậy, Mộ Dung Viêm thấy nàng thật sự đứng không nổi nữa, đành phải tới gần một chút, để cho nàng tựa lên vai trái của mình. Tả Thương Lang sít sao dựa vào y, cố hết sức đi về phía trước. Yết hầu có chút khô khốc đau đớn, nàng miễn cưỡng hỏi: "Người Tây Tĩnh sẽ không đuổi theo sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Phi Nhan sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, chúng ta chỉ có một canh giờ. Không thoát khỏi nơi này, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Where stories live. Discover now