Chương 40: Say rượu

1.2K 27 4
                                    


  Ngày hôm sau, Mộ Dung Viêm đích thân đi tới Phương Thành, với bên ngoài tuyên bố lại đến đón Yến vương quay về.

Trong triều phe Tiết Thành Cảnh cũng không có cách nào phản đối, hiện thời y là quân chủ, cũng là con ruột của Yến vương. Nếu y chịu đi, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng ai cũng biết, Yến vương vốn đang trong tình huống cực kỳ xấu hổ, nếu như y lại đến nữa, chẳng phải là càng lửa cháy đổ thêm dầu sao?

Ai cũng chưa đoán ra lần này y có mưu tính gì, Mộ Dung Viêm đã thực sự điểm binh khởi hành.

Từ Tấn Dương đến Phương Thành, một đường dãi gió dầm sương, cho đến lúc cách Phương Thành khoảng năm mươi dặm, Mộ Dung Viêm mới ra lệnh hạ trại, cũng sai người đến Phương Thành thông báo trước.

Mộ Dung Uyên nhận được thư của Mộ Dung Viêm dâng lên, vẫn trong chốc lát xé thành mảnh nhỏ. Sau đó ông ta làm một chuyện chỉ đơn giản cho hả giận, ông ta hạ chỉ, bởi vì nguyên thái tử phi trong đêm cung biến ở Tấn Dương không may gặp nạn, nay sắc lập Khương Bích Lan làm thái tử phi.

Ngay ngày hôm sau cử hành nghi thức sắc phong.

Cách năm mươi dặm, đoàn quân của Mộ Dung Viêm cũng có thể cảm thấy được không khí vui mừng, giăng đèn kết hoa tại Phương Thành.

Mộ Dung Viêm đem hoàng bảng do lính thám báo mang về ném trên mặt đất, Vương Doãn Chiêu vội vàng nhặt lên, luôn miệng nói: "Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận! Kỳ thật theo lão nô nhận thấy, Khương cô nương là thê hay thiếp của phế thái tử, thì cũng không có gì khác nhau, bệ hạ cần gì phải vì chuyện này mà tức giận?"

Mộ Dung Viêm cắn răng, nói: "Cô làm sao không biết là không khác nhau? Chỉ là phụ vương... Hừ, đến nước này, ông ta vẫn chỉ công nhận mỗi Mộ Dung Nhược là con trai." Y chậm rãi tỉnh táo lại, y không thể tức giận, y không thể vì vậy mà chủ động xuất binh tấn công Phương Thành. Vô luận vì nguyên nhân gì, chỉ cần y xuất binh, dưới ngòi bút của sử quan liền nhất định sẽ có một khoản bất trung bất hiếu. Rất lâu sau, y mới nhẹ nói: "Ngươi nói đúng, chuyện này cũng không có gì khác nhau."

Vương Doãn Chiêu có chút bất an, y lại đột nhiên hỏi: "A Tả đi đâu rồi?"

Vương Doãn Chiêu có chút ít ngoài ý muốn, nhưng y đã chịu chuyển đề tài, đương nhiên là chuyện tốt. Ông ta vội vàng nói: "Tướng quân cùng Lãnh thiếu quân đi thăm dò địa hình Phương Thành vẫn chưa trở lại."

Mộ Dung Viêm nói: "Nàng và Phi Nhan cùng nhau động thủ, nhất định có thể cứu được Lan nhi." Vương Doãn Chiêu cũng cười nói: "Đúng vậy, coi như là Tàng Thiên Tề ở đây, cũng không thể nào một tấc cũng không rời theo sát Khương cô nương. Nhị vị thiếu quân nhất định có thể thành công."

Mộ Dung Viêm nói: "Sau khi Lan nhi trở về, cô chỉ có thể lập nàng làm hoàng hậu." Vương Doãn Chiêu nghe nói như thế, ngược lại lại không hiểu ý của y, cũng không dám lập tức trả lời. Một lát sau, lại nghe thấy Mộ Dung Viêm nói tiếp: "Tính tình A Tả như thế này, nếu như ta có thê thất, nàng cùng ta, sẽ chỉ càng đi càng ngược, dần dần xa cách."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ