Chương 42: Tuyệt tình

1K 30 3
                                    


     Ánh trăng như sương, Vương Doãn Chiêu mấy phen lựa lời, cuối cùng vẫn không dám đề cập tới chuyện năm đó. Mộ Dung Viêm đột nhiên hỏi: "A Tả đang ở đâu?"

Vương Doãn Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tả tướng quân gần đây đều đang bận rộn chuyện phòng thủ của quân đội, lúc này chắc là đang ở Ôn phủ."

Mộ Dung Viêm nói: "Nếu như giờ này còn tuyên nàng vào cung, có phải sẽ không tốt lắm không?"

Vương Doãn Chiêu liền giật mình, nói: "Bệ hạ nói lời này lão nô liền không hiểu, bệ hạ là quân chủ, khi nào tuyên hạ thần của mình vào cung mà chẳng được."

Mộ Dung Viêm gật đầu, nói: "Vậy ngươi phái người đi đi."

Vương Doãn Chiêu nhanh chóng phái một thái giám tới Ôn phủ tuyên chỉ, Tả Thương Lang còn đang luyện công, nhận được ý chỉ, đành phải vào cung. Ôn gia trên dưới cũng không có ý kiến gì – – có ý kiến thì cũng có ích lợi gì? Nàng mặc dù trên danh nghĩa là ở Ôn gia, nhưng mà tóm lại vẫn không phải là người Ôn gia.

Mộ Dung Viêm lúc nào cũng chọn vào một ít thời khắc có chút ái muội mới triệu nàng vào cung, kỳ thật còn không phải là muốn nhắc nhở Ôn gia hay sao?

Tả Thương Lang tiến cung, nửa đêm tuyên triệu võ tướng vào cung, bình thường đều là do có quân tình khẩn cấp. Nhưng mà nàng mấy phen hỏi thăm, tiểu thái giám chỉ nói không biết, cái gì cũng không dám nhiều lời.

Tả Thương Lang đi theo tiểu thái giám đến thẳng thư phòng, Mộ Dung Viêm đang phê tấu chương. Nàng quỳ xuống hành lễ: "Chủ thượng, đêm khuya truyền chiếu có phải là có quân tình khẩn cấp?"

Vương Doãn Chiêu tinh ý dẫn dắt tất cả cung nhân lui ra ngoài, Mộ Dung Viêm lúc này mới vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Tả Thương Lang đi đến bên cạnh y, Mộ Dung Viêm đứng dậy, đột nhiên nghiêng người ôm lấy eo nàng, Tả Thương Lang cả kinh, y lại đặt nàng ngồi lên trên ghế rồng của chính mình. Tả Thương Lang đang muốn đứng dậy, y lại ngồi xổm xuống, kiểm tra bắp chân nàng. Trên bắp chân Tả Thương Lang còn bọc thuốc, thái y trong cung dù sao cũng tỉ mỉ hơn nhiều so với quân y.

Mộ Dung Viêm chậm rãi tháo tất của nàng ra, nói: "Ngươi làm tướng quân ngược lại thật tốt, còn chưa ra chiến trường đã bị thương."

Tả Thương Lang không nói gì, Mộ Dung Viêm cuốn quần nàng lên, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân nàng. Sắc mặt Tả Thương Lang đỏ bừng, mấy phen muốn rụt chân lại, Mộ Dung Viêm nói: "Có nghiêm trọng không? Thái y nói như thế nào?"

Tả Thương Lang mím môi: "Được chủ thượng quan tâm, thái y nói chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng."

Mộ Dung Viêm lúc này mới đứng dậy, nói: "Vậy là tốt rồi, tự mình lưu tâm chút ít, lớn như thế rồi, ngươi không biết tự chăm sóc bản thân còn có thể trông cậy vào ai tới lo cho ngươi?"

Tả Thương Lang cúi đầu xuống, nói: "Nếu như bệ hạ không còn chuyện gì khác, ta xin cáo lui."

Mộ Dung Viêm nhổm người tới, hai tay chống lên tay vịn của long ỷ, cơ hồ đem cả người nàng đều vây lại bên trong: "Sao nào, ngươi không chờ nổi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây sao?"

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Où les histoires vivent. Découvrez maintenant