Chương 29: Ngút trời

913 24 0
                                    


  Lúc Dương Liên Đình tỉnh lại, đau nhức lập tức ập tới. Quả thực là đau đớn thấu xương. Hắn là đại phu, thương thế của chính mình như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Bị cực hình tra tấn, xương cốt toàn thân hắn đều đã gãy nát, nếu như cứu chữa chậm trễ, rất có thể sẽ trở thành tàn tật.

Hắn còn chưa mở được mắt đã phát giác sức khỏe mình đang dần khôi phục, là ai đã ra tay cứu giúp hắn?

Bên cạnh có một thứ mềm mại ấm áp đang chậm rãi đem nhiệt lượng truyền cho hắn, trước mắt hắn một mảnh hắc ám, nhưng chóp mũi có thể ngửi được mùi hoa mai sâu kín. Hắn đưa tay chạm được xuống đệm giường, chăn tơ mềm mại, màn lụa mượt mà, đây rõ ràng là khuê phòng của một cô gái!

Hắn muốn ngồi dậy, nhưng mà mới vừa động đậy một chút, liền cảm giác như thân thể mình muốn tan ra. Bên cạnh có người nhẹ nhàng giữ lấy hắn, nói: "Đừng động! Dương Liên Đình, ngươi đã tỉnh rồi sao?"

Dương Liên Đình bị đau nhức kịch liệt đánh thẳng vào, thế nên cũng không nhận ra được giọng người này là ai, chỉ vô thức hỏi một câu: "Đây là đâu?"

Người kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm một cái thật lớn, nói: "Cám ơn trời đất ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay ngươi bị hôn mê, dọa ta lo muốn chết!" Dương Liên Đình đột nhiên liền nhớ ra người có giọng nói này: "Cô nương A Phi?"

A Phi đứng dậy, cũng vẫn không thắp đèn, rót cho hắn một cốc sữa dê: "Ngươi chắc chắn rất đói, mau trước tiên uống ít sữa."

Sữa dê ấm áp trôi vào cổ, Dương Liên Đình lúc này mới cảm thấy trong dạ dày có một tia nhiệt khí. Lúc này đã là đầu tháng năm, nhưng cả tầng chăn mền dày như thế này vẫn không thể làm cho hắn thấy ấm áp hơn được. Hắn nhẹ nói: "A Phi cô nương, tại sao ta lại ở chỗ này? Có thể thắp đèn lên được không?"

A Phi nói: "Không... Không thể thắp đèn, nếu phát hiện ra ngươi đang ở đây, nghĩa phụ sẽ nổi giận."

Dương Liên Đình liền giật mình, nói: "Cô nương tự ý thu lưu tại hạ?" A Phi không nói lời nào, Dương Liên Đình nói: "Cần gì phải làm thế này chứ, kẻ tố cáo ta là đào phạm với bệ hạ, chẳng phải là Mộc giáo chủ hay sao?"

Hắn không phải kẻ ngốc, chỉ cần thoáng ngẫm lại, liền có thể biết ai đã nhắc lại chuyện năm xưa, tìm ra hắn là con cháu của Dương gia. A Phi một lúc lâu không lên tiếng, chờ hắn uống xong sữa dê, dùng khăn lụa lau miệng cho hắn xong mới nói: "Dương đại phu, thực xin lỗi. Nếu như không phải do ta mời ngươi đến Hạnh Lâm Hội, nghĩa phụ ông ấy cũng sẽ không..."

Dương Liên Đình thở dài một hơi, trong bóng tối hắn cũng không thể nhúc nhích, chỉ đành nói: "Không liên quan tới cô nương. Ngay cả chính ta cũng không hiểu, vì cái gì Mộc giáo chủ lại làm như thế? Chẳng lẽ là có thù cũ với tổ tiên của ta sao?"

Mặc dù là trong bóng đêm, khuôn mặt A Phi vẫn bị xấu hổ đến đỏ bừng. Nhưng người kia dù sao cũng là người đã nuôi dưỡng nàng lớn lên, chính ông cũng là người đã mang nàng cùng tộc nhân thoát khỏi thôn làng cũ, khiến bọn họ thoát khỏi vận mệnh bị thiêu chết. Người kia một đường vất vả dẫn theo nàng cùng tộc nhân vượt qua gập ghềnh gian khổ đến cư ngụ ở Đại Yến, cho bọn họ an ổn. Nàng không thể nói ông ấy là vì tự vệ, cho nên trơ mắt nhìn bạn cũ chết oan, rồi cũng là vì tự vệ, đã bán đứng đứa con mồ côi của bạn cũ.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Where stories live. Discover now