Chương 1

132 13 0
                                    

Mùa xuân năm Gyeongjong thứ hai lăm.

Mưa xuân tí tách rơi, Daehyun ngồi trong mưa, ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao vút, ước ao mình có thể rời xa nơi nhà tù hoa lệ này.

Người trong cung đều biết, Daehyun là hoàng từ, vị hoàng tử không được sủng ái nhất do phi tần không được sủng ái nhất sinh ra. Nhị hoàng tử Jung Daehyun đã mười ba tuổi, đến nay chưa từng được bước chân đến thư phòng, chưa được đến diễn võ trường. Daehyun biết chữ, là do người mẹ không được sủng ái của mình dạy cho.

Trời càng mưa càng to, Daehyun cúi đầu, mặc cho mưa thấm ướt người mình.

- Ngươi ngồi như vậy sẽ bị cảm lạnh.

Trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái ô, Daehyun nghiêng đầu, nhìn cậu bé con xấp xỉ tuổi mình lo lắng che ô cho chàng.

- Sao ngươi vào được đây?

Tuy Daehyun không được sủng ái, nhưng người trong cung không ai chàng không biết, và chàng chưa từng gặp đứa trẻ này.

- Ta theo mẹ ta đến đây học múa. Mẹ ta là vũ cơ nổi danh nhất Goryeo, là nữ quan phường ca vũ trong cung.

Gương mặt hớn hở của đứa nhỏ rất đáng yêu, làm Daehyun phải bật cười.

Nhìn Daehyun cười, đứa nhỏ kia lại giận, cho rằng chàng không tin mình, nên cố tình nói to lên.

- Ai cho ngươi không tin, ta theo mẹ học múa, tự nhiên ta cũng biết múa chứ.

- Không phải ta không tin, ta cười vì ngươi quá ngây thơ, nếu ta là người xấu thì sao? Ngươi xem bên cạnh là hồ nước, ngươi không sợ ta ném ngươi vào đó à?

Daehyun nhìn gương mặt đáng yêu của đối phương, không nhịn được trêu ghẹo thêm mấy câu.

Đứa nhỏ rõ ràng có chút sợ hãi, trầm ngâm một lúc lại nói.

- Không sợ, trông ngươi không giống người xấu.

Daehyun không ý kiến.

- Sao ngươi lại ngồi trong mưa ở đây? Bị nương nương nào trong cung mắng à?

Thấy Daehyun không lên tiếng, đứa bé kia liền tiếp tục hỏi.

- Nương nương?

Daehyun bật cười, đứa bé này có lẽ coi mình là hạ nhân trong cung. Có điều chàng cũng không nói toạc ra, dù sao ở trong hoàng này đến nô tài cũng dám bắt nạt chàng, huống chi là đám phi tần chứ.

- Cứ coi là vậy đi.

- Ngươi đừng buồn, ta...

Đưa tay lau đi nước mưa chảy trên gò má Daehyun, cậu nhóc vừa định nói, thì tiếng la của cung nữ từ xa xa vọng lại.

- Tiểu chủ Young Jae, người ở đâu vậy?

- Ai da! Họ tìm đến đây rồi! Ngươi cầm cái ô này đi, nếu ngày sau còn gặp ngươi ở đây, ta sẽ múa cho ngươi xem.

Young Jae giật mình đưa ô cho Daehyun, xoay người đội mưa chạy trở về.

- Tên ta là Yoo Young Jae, khi nào rảnh rỗi ngươi có thể đến phường ca vũ tìm ta.

Daehyun cầm cán ô còn vương chút hơi ấm, nhẹ nhàng thầm nhủ.

- Yoo Young Jae...

Năm mười ba tuổi, Daehyun cuối cùng đã gặp người đầu tiên trong đời, hoặc cũng có thể là người duy nhất chịu nói chuyện cùng mình.

g.ק

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now