Chương 4

50 10 2
                                    

Lúc Young Jae kéo Daehyun lén lút đi vào diễn võ trường, thì vừa lúc gặp đại hoàng tử Jung Minho đang luyện võ.

Đại hoàng tử Jung Minho vốn không thích Daehyun, ngày thường cũng bắt nạt chàng suốt. Nên Daehyun vừa nhìn thấy Minho đã cảm thấy e ngại rồi.

- Đừng nhúc nhích. Ngươi trốn ở đây, nhìn xem hắn ta luyện thế nào.

Young Jae dẫn Daehyun vào một góc khuất, chính mình ra ngoài nhìn vào vị trí khá dễ nhìn thấy.

Chờ đến lúc trời tối, diễn võ trường đóng cửa, Young Jae mới cùng Daehyun leo cây trèo tường để vào trong.

Young Jae dùng sức nhấc một cây trường thương trên giá vũ khí đưa cho Daehyun.

- Sau đó ngươi buổi tối tới đây luyện là được, ngươi còn nhớ những gì nhìn thấy lúc sáng không?

- Để ta thử xem.

Daehyun nhận lấy trường thương, múa hết lại những chiêu thức mà mình nhớ được.

Young Jae đi cùng Daehyun mấy ngày liền, đã có thể nhận xét Daehyun là thiên tài luyện võ rồi. Chàng chỉ cần nhìn chiêu thức một lần là có thể nhớ được ngay. Chí ít là trong mắt Young Jae, công phu Daehyun luyện được mấy ngày qua cũng cỡ bằng ngũ hoàng tử Jung So Nam.

Ban ngày Daehyun ngủ trong phòng mình, chờ Young Jae tập múa xong đến gặp mình. Young Jae lúc đến thường mang theo sách lấy từ tàng kinh các đến cho Daehyun. Ban đầu là Mạnh Tử, Sở Từ, sau đó đến binh pháp như Ngô Tử, Lục Thao.

Daehyun thông minh, có thể học một hiểu mười. Young Jae rất thích luyện vũ xong có thể ngồi đọc sách với Daehyun trong căn phòng nhỏ đó. Cậu thích đọc Kinh Thi, lúc Daehyun đọc binh pháp, nếu Young Jae nhìn thấy đoạn thơ nào mình thích, cậu sẽ đọc lên cho Daehyun cùng nghe.

Daehyun chưa bao giờ thấy phiền, Young Jae cũng chưa bao giờ thấy chán.

- Young Jae, trước đây cậu nói cậu không giống tôi, không học được văn thao võ lược. Tại sao vậy?

Daehyun đã hỏi Young Jae như vậy vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi của mình.

- Mẹ ta là vũ cơ đệ nhất Goryeo, bà được vào cung làm nữ quan cũng nhờ tài nghệ siêu quần này. Mẹ ta nói vũ kỹ của bà phải được truyền xuống, đang tiếc, ta lại là nam đinh độc nhất trong nhà.

Young Jae trả lời.

- Chuyện này... nói không chừng là số mệnh.

Daehyun cho rằng Young Jae đang thương cảm cho số phận mình, mà ngược lại, chàng nghe thấy giọng nói có vẻ hài lòng của cậu.

- Cơ mà nếu không nhờ vậy ta cũng không quen được ngươi. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta múa một đoạn thủy tụ vũ cho ngươi xem được không?

Young Jae kéo Daehyun ra sân, thả mình khiêu vũ dưới ánh trăng bạc, kỹ thuật nhảy vẫn điêu luyện thoát tục như thế, trong nháy mắt đã cướp lấy trái tim Daehyun.

Daehyun nhìn Young Jae khiêu vũ, ngẫm nghĩ, từ sau khi quen biết Young Jae, cuộc sống của chàng đã thay đổi nhiều lắm. Cho dù vẫn bị bắt nạt, không được ăn ngon, Young Jae vẫn sẽ tìm cách kiếm được món bánh mà Daehyun ưa thích. Hai người dù làm gì cũng không cảm thấy buồn chán, nhìn thấy Young Jae nói chuyện với đại hoàng tử sẽ khiến Daehyun cảm thấy không vui. Cuộc sống của mình, không biết từ lúc nào đã chỉ xoay quanh một người tên Yoo Young Jae.

Ngắm Young Jae múa một lúc lâu, lần đầu tiên, Daehyun có nguyện ước muốn cùng cậu sống đến đầu bạc răng long.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyOn viuen les histories. Descobreix ara