Chương 10

47 11 2
                                    

Tiệc tan, Young Jae lẳng lặng chạy trốn về ca vũ phường. Chạy qua giáo phường, vòng qua vườn, trốn vào phòng khóa cửa mà khóc lớn.

Xưa nay Young Jae không thích khóc, cậu nghĩ mình là đàn ông con trai, hở tí rơi nước mắt thì rất buồn cười. Chỉ là lần này cậu thực sự không nhịn được.

Người yêu của mình, thực sự sẽ thuộc về người khác sao?

"Cốc cốc"

Bên ngoài có người gõ cửa.

- Young Jae, là ta đây.

Giọng nói mà Young Jae sáng nhớ chiều mong vang lên ngoài cửa.

- Young Jae, ngươi ngủ chưa? Ta...

Young Jae mặc kệ trên mặt mình còn đầy nước mắt, cậu mở cửa, nhào vào vòng tay Daehyun.

- Young Jae, chờ ta. Ta nhất định xin phụ hoàng hối hôn, đời này ta tuyệt đối không cùng ai ngoài ngươi.

Daehyun để Young Jae đối diện mình, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

- Lúc khóc thì cứ ôm lấy ta, không cần tự mình nhẫn nhịn. Ta biết ngươi đau lòng, ta cũng đau lắm.

- Daehyun, có phải chúng ta không thể bên nhau không?

Young Jae ôm eo Daehyun, ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn tú của chàng.

- Ngoài ngươi ra, ta không cần ai hết.

Daehyun nhẹ nhàng nắm cằm Young Jae, mạnh mẽ mà hôn nước. Young Jae nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Daehyun. Hai người đều không có kinh nghiệm, hôn không biết ai cắn môi ai, để chảy máu. Dù là như vậy, hai người cũng không muốn tách ra.

Daehyun ôm chặt lấy Young Jae, giống như muốn để cậu hòa vào xương cốt mình. Young Jae cũng níu chặt eo Daehyun, để bản thân trầm mê trong nụ hôn này.

- Ta yêu ngươi, Young Jae, ta yêu ngươi.

Giữa nụ hôn nồng nàn, Daehyun khẽ thủ thỉ. Young Jae không nói gì, chỉ ôm Daehyun thật chặt, kéo dài nụ hôn của hai người.

Lúc này, Young Jae không muốn gì cả, cậu không muốn tỉnh táo, thậm chí cả sống cũng không muốn. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Daehyun, dù bản thân phải thịt nát xương tan, cậu cũng chịu.

Ngày hôm sau, Young Jae đang dẫn theo một tiểu cung nữ đi dạy trong phường, Shin Yeol Ji đột nhiên xuất hiện. Cậu còn chưa kịp nói ra câu gì, đã bị cô ta tát cho một cái.

- Ngươi không cảm thấy mình ti tiện sao? Mắc ói quá.

Shin Yeol Ji không hề nể mặt mũi.

- Chuyện hôm qua ta nhìn thấy hết rồi. Đồ đê tiện... Ngươi...

Young Jae vẫn không nói gì.

- Yoo Young Jae, ngươi đẹp thì sao, có kỹ năng khiêu vũ siêu quần thì sao. Ngươi vẫn chỉ là một vũ cơ ti tiện, còn là một người đàn ông, ngươi không có liêm sỉ à? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám dây dưa với nhị hoàng tử, ta sẽ bảo cha ta ủng hộ đại hoàng từ. Nếu như đại hoàng tử lên ngôi, nhị hoàng tử nhất định phải chết. Yoo Young Jae, ngươi sẽ hại chết hắn, ngươi sẽ hại chết hắn. Ha ha ha... Ngươi nhất định hại chết hắn.

Từng lời nói của Shin Yeol Ji như đá nện vào lòng Young Jae, để cậu đau đến không thở nổi.

- Daehyun à... Ta vì ngươi có thể làm mọi thứ. Nhưng ta thực sự không thể nhìn ngươi chết đi.

Young Jae ngồi trên ghế rất lâu, tự lẩm bà lẩm bẩm khiến tiểu cung nữ bên cạnh cũng sợ hãi vô cùng.

- Daehyun, ta không thể hại chết ngươi, không thể hại chết ngươi.

------------------

Editor note: Chị gái à, tui biết làm nữ phụ đam mỹ nó rất khổ, nhưng có nhất thiết phải làm tui ghét vậy không. Vừa mới xuất hiện chí ít cũng phải để người ta có ấn tượng tốt chớ...

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon