Chương 5

61 11 0
                                    

Mùa xuân năm Gyeongjong thứ hai tám.

Ba năm trôi qua, một phút không rời. Daehyun và Young Jae chớp mắt đã thành hai thiếu niên mười sáu tuổi.

Tối hôm trước trời vừa đổ cơn mưa, không khí sớm mai còn mang theo hơi lạnh. Young Jae bỏ qua bài tập múa buổi sáng, hấp tấp chạy đến tìm Daehyun.

- Sao mới sáng sớm ngày ra đã chạy đến đây, mau vào đi.

Daehyun vừa vui vừa đau lòng kéo Young Jae vào trong phòng.

Mặt Young Jae đỏ hồng, chóp mũi cũng đỏ ủng, nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống thấm ướt cả bộ vũ y màu trắng, để lại những vết nước mưa loang lổ.

- Lại đây ủ ấm đi, đừng để mình bị lạnh.

Daehyun ấn Young Jae ngồi xuống, dùng tấm chăn duy nhất của mình quấn lên người cậu, sau đó chàng nắm hai tay cậu, nhẹ nhàng thổi hơi ấm lên.

Gương mặt trắng của Young Jae lại đỏ ửng lên, cho dù vậy, cậu cũng không rút tay mình lại, cứ để mặc Daehyun nắm chặt.

- A đúng rồi! Ta tới để nói với ngươi, ba ngày nữa sẽ có hội săn, để ta nghĩ cách cho ngươi trà trộn vào. Lấy năng lực của ngươi mà nói, nhất định có thể khiến hoàng thượng chú ý.

Young Jae nhắc đến chuyện cần nói, tâm tình cũng trở nên kích động.

- Daehyun, chẳng phải ngươi luôn muốn được hoàng thượng quan tâm sao, đây chính là cơ họi tốt nhất.

Daehyun nhìn đôi mắt lấp lánh của Young Jae, trong lòng đột nhiên ấm áp.

- Ngươi vì nói chuyện này với ta mà đến sao?

- Ừ. Sao thế? Không... Không được à?

Young Jae không hiểu được ý Daehyun.

- Ngốc nghếch.

Daehyun đột nhiên kéo Young Jae vào lòng mình.

- Ngươi không cần lúc nào cũng nghĩ cho ta.

Daehyun vùi đầu vào vai Young Jae, kiếm chế giọng nói nức nở của mình. Chàng ngoại trừ người mẹ quý phi kia, chỉ có Young Jae chân tâm đối xử tốt với chàng.

Nghe Daehyun nói, Young chỉ cười, hai cánh tay duỗi ra ôm lấy Daehyun.

- Nguyện vọng duy nhất của ta, là có thể thấy hết thảy nguyện vọng của ngươi thành hiện thực.

Daehyun không nói thêm nữa, chỉ ôm chặt lấy Young Jae.

Young Jae quả nhiên nói được làm được, cậu dựa vào việc mẫu thân của mình có thể vào bãi săn làm Tế tự vũ, cố ý dẫn theo cả Daehyun vào. Và cũng ở đây, cũng là lần đầu tiên chàng thấy rõ phụ hoàng của mình, đương kim hoàng đế Jung Seong.

- Lát nữa các vị hoàng tử dùng màu tên của mình để đi săn. Loài bay trên trời hai điểm, loài chạy dưới đất một điểm. Người nào bắt được nhiều điểm nhất thì thẳng.

Thủ lĩnh thái giám bên cạnh hoàng để Jung Seong dài giọng giảng quy tắc.

Young Jae không biết lấy đâu ra một đống cung tên, dưới mỗi đuôi tên đều buộc một dải băng trắng.

- Hoàng thượng nói các hoàng tử và con cháu quan lại đều được tham gia. Ta nghĩ lấy được các cung tên này, ngươi phải nhớ, những mũi tên có buộc vải trắng ở đuôi là của ngươi.

Daehyun nhìn vạt áo của Young Jae hai bên không đồng đều, bất mãn nói.

- Sao lại xé áo ra thế kia?

- Ai nha đừng để ý chuyện vặt đó, mau đi đi, sắp bắt đầu rồi.

Young Jae bị Daehyun nhìn thấu thì tỏ ra lúng túng. Đúng lúc đó một mũi tên được bắn ra, báo hiệu cuộc săn đã bắt đầu, Young Jae vội vàng đẩy Daehyun ra ngoài.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now