Chương 15

38 13 2
                                    

Cung nữ Seong In bước vào, đưa cho Daehyun một phong thư.

- Đây là thư thiếu gia viết cho điện hạ, nô tỳ thấy nó rơi dưới đất, sợ bị người khác nhặt được nên giữ lại.

Daehyun tiếp nhân lá thư, mở nó ra, trên giấy là bút tích chàng quen thuộc vô cùng.

"Daehyun à, hãy tha thứ cho lời nói dối này của ta, ta phải đi trước ngươi một bước thôi. Ngươi không biết đâu, ta thực sự rất muốn ở bên ngươi hết một đời này. Nhưng ta không muốn ngươi vì ta mà chết, nên ta dùng tính mạng mình, mong đổi cho ngươi một đời vô ưu vô lo."

Ký tên, Young Jae.

- Young Jae, ta thà cùng ngươi chết, chứ không muốn sống một mình.

Daehyun cười cay đắng, nghĩ mãi, dường như lời trăn trối của Young Jae có gì kỳ lạ.

- Có phải có kẻ nào đã nói lung tung trước mặt Young Jae hay không?

- Bảy tám ngày trước, hoàng tử phi của điện hạ có đến tìm thiếu gia, nói... nói nàng đã biết chuyện của hai người. Còn nói, nếu thiếu gia không rời khỏi điện hạ, thừa tướng sẽ ủng hộ đại hoàng tử... Điện hạ sẽ bị thiếu gia hại chết.

Seong In rụt rè nói, nàng không biết rõ chuyện của thiếu gia nhà mình và nhị hoàng tử. Nhưng nàng biết vị nhị hoàng tử này và thiếu gia yêu nhau thật lòng.

- A. Ha ha ha...

Daehyun lại ôm lấy Young Jae.

- Nên ngươi mới muốn dùng mạng của mình để đổi cho ta? Young Jae, ta chẳng muốn gì hết, ta chỉ cần ngươi thôi.

- Hoàng tử phi nói... nói thiếu gia nhà nô tỳ không biết liêm sỷ, dâm tiện. Sau đó thiếu gia vẫn luôn không vui. Đúng rồi, hoàng tử phi còn tát thiếu gia một cái.

Seong In vẫn luôn theo bên cạnh Young Jae, cậu từng dạy nàng rất nhiều điệu múa đẹp, còn coi nàng như em gái ruột, nên nàng luôn kính yêu chủ nhân.

- Nhị hoàng tử điện hạ, xin người hãy đem thi thể thiếu gia đi đi. Nếu rơi vào tay hoàng tử phi, nô tỳ sợ thiếu gia không được toàn thây.

Daehyun nheo mắt, chàng nghe thấy, Shin Yeol Ji đã đánh Young Jae.

- Young Jae, có đau không? Sao ngươi không nói cho ta biết?

Daehyun xoa gò má Young Jae, giọng nói tràn đầy thương tiếc.

- Sau đó có người bắt nạt ngươi, phải nói với ta biết không?

Seong In hoảng sợ, nhị hoàng tử điên rồi sao? Rõ ràng thiếu gia đã chết rồi, điện hạ lại làm như thiếu gia chỉ đang ngủ.

- Điện hạ, thiếu gia...

Nàng nhắc nhở.

- Ta biết. Young Jae của ta không còn ở đây nữa.

Daehyun cười thê lương, trong mắt Seong In, nụ cười ấy giống hệt nụ cười của Young Jae một ngày trước.

- Seong In, nói với Daehyun, phải cố gắng sống tốt.

Young Jae ngồi trên ghế đá, đột nhiên nói với nàng một câu không đầu không đuôi như thế.

- Thiếu gia mỗi ngày đều nhìn thấy điện hạ, điện hạ lại thích thiếu gia như thế, thiếu gia tự mình nói là được.

Seong In khi đó không hiểu ý của thiếu gia, còn cố tình trêu ghẹo người ta.

Bây giờ, nàng cuối cùng đã hiểu rõ rồi.

- Điện hạ, thiếu gia... nói người phải cố gắng sống tốt.

Khóe mắt của Daehyun chảy xuống một giọt lệ.

- Được.

Chàng dùng hết khí lực ẵm Young Jae, đứng lên lê từng bước ra ngoài.

- Ngươi đừng nói với người ngoài Young Jae đã chết, cứ nói không biết hắn bỏ đi đâu. Từ ngày mai, đến chỗ ta làm việc, ta sẽ chăm sóc cho ngươi.

- Vâng. - Seong In nhu thuận nói.

- Young Jae, ta đưa ngươi đi thôi.

Khóe mắt Daehyun dính nước mắt, nhưng chàng không khóc nói. Ai đó nói thân đau không bằng tâm chết, mà tâm của Daehyun, đã chết rồi.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now