Chương 17

60 10 10
                                    

Mùa thu năm Ga Gyeong thứ mười.

Daehyun kế vị được mười năm, chàng đã ba mươi ba tuổi. Chàng không còn trẻ nữa, đã qua tuổi nhi lập, nhưng vẫn chưa có người nối dõi.

Trong mười năm này, chàng tiêu hết sạch tiền trong quốc khố, tách Goryeo thành mấy phần rồi tặng hết cho địch quốc xung quanh. Tàn nhẫn hơn, lúc kẻ địch xâm nhập biên cảnh, chàng không đánh mà hàng. Goryeo trong tay Daehyun bị chàng phá hủy không ra hình dáng gì.

Việc Daehyun thích làm nhất, là trói Shin Yeol Ji vào cạnh quan tài Young Jae, dẫn từng người họ Shin bị liên lụy đến trước mặt nàng, ép buộc nàng nhìn họ bị cực hình đến chết. Chán rồi, chàng để Seong In vả miệng nàng.

Seong In dưới tay chàng làm việc này mãi thành quen, tính tình càng ngày càng lạnh lùng. Lần đầu nàng không dám xuống tay, bây giờ đã có thể tát Shin Yeol Ji hộc máu mà không chớp mắt.

- Đau không?

Daehyun với Shin Yeol Ji luôn bày ra nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.

- Khi đó chắc Young Jae cũng đau như vậy. Ngươi nói xem? Không phải ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Chức vị hoàng hậu này ngươi làm có vui không?

Daehyun dằn vặt Shin Yeol Ji đến khi nàng không chịu nổi nữa mà tự sát trong ngục. Ngay cả khi nàng chết rồi, chàng cũng không để Shin Yeol Ji chết toàn thây. Chuyện đánh đập, băm nát thi thể, bọn thị vệ cũng tập mãi thành quen.

Mà khi ngọn lửa chiến tranh nổi lên, dân chúng lầm than, địch quốc phá thành, Daehyun đột nhiên mang theo thi thể Young Jae bỏ trốn khỏi hoàng cung.

- Young Jae à, nơi này đẹp không? Chúng ta hãy cùng an táng ở đây được không?

Daehyun ẵm Young Jae lên một ngọn núi, ngồi trên đỉnh núi, để Young Jae dựa vào lồng ngực mình.

- Ngươi không thích à? Vậy thì hãy để gió cuốn thân xác chúng ta đi được không? Ta cùng ngươi, sẽ đến tất cả những nơi ngươi muốn đến.

- Young Jae à, lời ngươi nói ta vẫn còn nhớ. Từng chữ từng câu đều chưa quên. Ngươi nói, ta còn có ngươi, ngươi sẽ không bỏ ta mà đi. Nhưng ngươi lừa ta. Ngươi lừa ta, mà ta lại không cách nào nổi giận với ngươi.

- Ngươi nói nguyện vọng của ngươi là có thể thấy nguyện vọng của ta thành hiện thực. Ta chỉ có một nguyện vọng, ngươi vẫn chưa giúp ta thực hiện.

- Ngươi đã nói, chỉ cần có thời gian sẽ đến tìm ta. Nhưng ngươi đi mười lăm năm, lại chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ta. Có phải ngươi ở bên kia rất bận không? Vậy lần này đến lượt ta đến tìm ngươi được không?

- Ta từng nói sẽ bảo vệ cho ngươi cả đời, nhưng ta cũng không làm được. Ngươi không thể vì vậy mà giận ta, coi như hai chúng ta hòa rồi.

- Ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng ta đã già rồi. Ta chậm hơn ngươi mười lăm năm, ngươi còn bên cầu Nại Hà chờ ta không? Kiếp sau ngươi còn tìm được ta không? Còn nhận ra ta không?

- Young Jae à, ngươi dùng tính mạng mình đổi cho ta một đời vô ưu. Ta nghe lời ngươi, cố sống đến bây giờ, ngươi có thỏa mãn không?

- Young Jae à, ngươi xem, ta vẫn luôn mang kết tóc bên người, một khắc cũng không rời.

- Ta đã hứa với ngươi, kiếp này ngươi là người đầu tiên, cũng là duy nhất. Ta làm được rồi, ngươi có vui không? Có muốn khen ngợi ta không?

- Young Jae à, ngươi luôn nói ta là người dịu dàng. Nhưng dịu dàng của ta, xưa nay chỉ dành cho một mình ngươi thôi, ngươi có biết không?

- Young Jae, là bọn họ hại chết ngươi. Để ngươi phải đứng chờ ta một mình bên cầu Nại Hà, có phải rất cô đơn không. Ta đem cả thiên hạ này bồi táng cùng ngươi, ngươi thỏa mãn không?

Daehyun nuốt xuống viên thuốc độc, ôm chặt Young Jae vào lòng.

- Young Jae à, chờ một chút thôi, ta lập tức đến tìm ngươi.

Lúc Seong In tìm thấy họ, chỉ còn hai người mặc hồng y rúc vào nhau, từ lâu đã không còn thở nữa.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now