Chương 2

6.8K 187 22
                                    


Chương 2

Edit: Emily

Beta: Sub

Nửa đêm, Hàn Kính đang thủ dâm lại bị người xa lạ bắt gặp, thoáng chốc cũng không còn tâm trí gì. Hắn một mình rầu rĩ ngồi ở mép giường một hồi lâu, cảm thấy cả người mình như bị đào rỗng, có cảm giác rất trống trải.

Hắn phiền táo suy nghĩ một lúc lâu, liền lấy ra một gói mì ăn liền, đổ nước sôi vào, hì hụp hì hụp ăn làm cho cả người đầy mồ hôi, đem dục vọng nóng bỏng vừa nãy vẫn chưa phát tiết hoàn toàn theo tuyến mồ hôi đi ra bên ngoài, sau đó mới cởi quần áo, tắt đèn đi ngủ.

Trong giấc mộng của hắn.

Trong mơ là một phần cổ trắng, dưới cổ là áo sơ mi trắng tương tự.

Áo sơ mi không cài nút trên cùng, cổ áo hơi mở rộng, phần xương quai xanh lấp ló hiện ra bên dưới.

Áo sơ mi ướt, cái cổ, xương quai xanh cũng ướt.

Trong mơ lá gan Hàn Kính rất lớn, hắn không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa tay kéo ra áo sơ mi, sờ lên phần da ngay xương quai xanh.

Tiếc rằng còn chưa cảm nhận được làn da đó như thế nào, hắn đã bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa kéo mạnh ra từ trong giấc mộng.

Bốn giờ sáng thứ bảy.

Hàn Kính chửi thầm một câu, từ phòng trong đi ra, lại thấy Lan Tri – phó giáo sư khoa số học vừa mới bốn tiếng trước tới đây hỏi hắn mượn chìa khóa, đang đứng bên ngoài phòng trực, hai tay đút túi quần, không nói gì lạnh lùng nhìn hắn.

Cổ áo sơ mi của y, ngoại trừ tối hôm qua Hàn Kính thấy nút trên cùng không gài, thì giờ nút thứ hai cũng cởi ra.

Hàn Kính nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi một lúc lâu mới nhớ ra phải mở cửa cho đối phương.

"Giáo sư Lan, có chuyện gì không?" Hắn che dấu sự sơ suất của mình.

Lan Tri lấy ra cái chìa khóa vừa mượn từ trong túi quần, ném trả lại cho Hàn Kính.

Hàn Kính bắt được, vừa thả lại vào ngăn kéo, vừa tiếp tục nói chuyện để che giấu sai sót của mình khi nãy: "Giáo sư Lan bây giờ muốn đi về nhà sao? Đã trễ như vậy rồi..."

"Có còn nữa không?" Lan Tri trực tiếp cắt lời hắn.

Hàn Kính có chút mờ mịt: "Cái gì?"

Lan Tri giơ một ngón tay móng đã được cắt tỉa gọn gàng lên, chỉ chỉ về phía bát mì ăn liền duy nhất ở trên bàn mà tối qua Hàn Kính để lại.

Hàn Kính bỗng nhiên hiểu ra. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình có chút chật vật.

So sánh với y sạch sẽ dáng dấp, hắn thấy bản thân quá là dơ dáy.

Hắn thậm chí rất hối hận ngày hôm qua sao lại không cạo râu đàng hoàng.

Vì vậy hắn vội vội vàng vàng dọn dẹp một chút lộn xộn bàn, vứt bát mì duy nhất vào thùng rác.

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Where stories live. Discover now