Chương 22

1.5K 50 26
                                    

Edit: Sub

Beta: Sauvée

Hàn Kính rất nhanh liền tìm thấy chìa khóa mình làm rơi ở phía sau cửa phòng ngủ. Tìm thấy chìa khóa xong hắn đứng thẳng lưng, tựa người vào cửa phòng ngủ của Lan Tri. Hắn đang chờ y tự mở lời, nói về sự chuyện xảy ra trước đó. Thế nhưng Lan Tri tựa hồ cũng không muốn nói gì nhiều, hai tay y lại một lần nữa cắm vào túi quần tây, nhìn qua Hàn Kính.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu.

" Trạm xe lửa 11h sẽ đóng cửa." Cuối cùng cũng là Lan Tri mở lời phá tan trầm mặc giữa hai người, " Nếu cậu muốn bắt chuyến xe cuối thì tốt nhất hiện tại nên đi đi."

Hàn Kính không hề động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ một chút.

Khu vực này thực sự rất tốt. Ngoài cửa sổ toàn bộ thành phố A sáng chói cả đáy mắt.

Quá mức mỹ lệ, khiến lòng người tan nát.

" Anh không cảm thấy nên giải thích một chút sao?" Hắn bình tĩnh nhìn cửa sổ phản xạ đầy ánh đèn ne- ong ngoài kia, hỏi Lan Tri.

Một hồi lâu sau Lan Tri mới mở miệng, hỏi lại hắn: " Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"

"Lão thái thái sát vách nói cho tôi biết anh đi đến nhà cha mẹ nuôi, là thật sao?"

"Đúng thế."

"Vậy tại sao người nghe máy lại chính là họ Chu kia?"

Lan Tri nghe vậy đẩy mắt kính một chút, nhìn Hàn Kính.

" Cậu không phải đã biết lí do sao?" Y hỏi lại.

Đúng thế. Hàn Kính không phải người ngu. Đương nhiên biết vì sao người nghe máy lại là Chu Thành. Thế nhưng hắn vẫn mong muốn được nghe thấy một đáp án khác từ trong miệng Lan Tri. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc: " Anh biết tôi từ trước đến nay rất đần, nhiều khi không lĩnh hội được ý tứ của anh. Cho nên tôi muốn nghe chính miệng anh nói một lần."

Lan Tri nghiêng đầu khẽ thở dài một hơi.

" Hắn ta là dưỡng phụ." Y trả lời rất ngắn gọn, mắt cũng không nhìn Hàn Kính.

"Đúng vậy a. Hắn ta là dưỡng phụ của anh." Hàn Kính nhắc lại lần nữa, hai tay chậm rãi nắm thành quyền, " Này có thể giải thích cho việc tại sao đêm nay hắn lại nghe điện thoại, cũng có thể giải thích được vì sao anh lại ở trong căn hộ thuộc về hắn."

Lan Tri vẫn không nhìn hắn, tự mình đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo lên.

" Chuyện đã đều đã giải thích rõ rồi thì cậu nên biết nắm bắt thời cơ đi." Y nói, " Nếu không chuyến xe cuối..."

" Tôi cảm thấy chẳng cái gì được giải thích rõ ràng cả." Hàn Kính cắt ngang y.

Lan Tri kéo rèm cửa lên xong, nghe vậy quay đầu lại.

Hàn Kính nghĩ nghĩ, rốt cuộc lấy dũng khí nói: " Hắn nếu là dưỡng phụ của anh, các người còn... Còn có quan hệ không trong sạch, anh không cảm thấy trái đạo lí luân thường sao?"

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora