Chap 14

1.4K 44 0
                                    

Kể từ sau lần đó tôi có cảm giác như mình đã có thể nói chuyện bình thường với con người kì lạ của Midorima hơn, có thể nói là tôi gần như đã muốn quen với cái tính hay mang theo đồ vật quái lạ tới trường luôn rồi! Còn về cái vụ vòng tay như đã hứa thì tôi cũng đã hoàn thành và đưa cho cậu ấy, nó màu xanh và hình dáng cũng khác hơn. Lúc tôi đưa thì anh bạn cũng không có phản ứng gì nhiều cả, vẫn cái mặt than ấy cảm ơn tôi, nhiều lần tôi hỏi bản thân là không biết là cậu ta có đeo nó không thôi nhưng chẳng bao giờ dám hỏi cả, nhưng tới lâu sau này thì tôi mới bất ngờ khi người kể lại chính là cậu ấy.

Tạm gác câu chuyện đó sang một thời gian khác, mấy bữa đây tôi lại sực nhớ ra lời hẹn của mình với nhân vật chính của câu chuyện là Kuroko sẽ có một bữa ăn nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra là mình không có cách nào để liên lạc với cậu nhỏ cả?? @@

'Không xin số điện thoại hay cái gì để liên lạc cả!!! Chắc tại lúc đó vui quá nên não không hoạt động luôn rồi!! Thật là bỏ phí cơ hội tốt quá mà!!!' – tôi nắm chặt con dao đang cầm trong tay rồi hạ xuống miếng thịt trước mặt.

-"Nana-chan, miếng thịt này có thù với cậu à?" – một giọng nói kéo tôi về lại với hiện tại.

-"À không, chỉ là tớ đang mải suy nghĩ quá nên quên mất là mình đang cắt thịt thôi! Còn cậu thì sao hả Shi-chan? Sao không tiếp tục phụ tớ mà lại đi nằm ườn ra bàn như thế?"

-"Mồ, tớ đang nằm nghỉ thôi mà, nãy giờ cậu bắt tớ làm quá trời rồi còn gì!!!" – lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đây.

-"Rồi, rồi, tớ biết cậu giúp tớ nhiều rồi, đừng mè nheo nữa, không là no tráng miệng đấy!!"

-"Vângggg......!!!" =3=

Thiệt tình, cái con người gì đâu mà dễ bị dụ vì đồ ăn quá!! Thế mà sau này lại biến đổi một cách chóng mặt như thế, nhưng về mặt ăn đồ ngọt thì vẫn không đổi gì mà chỉ có tăng thôi =.=||||

-"Thế dạo này hoạt động clb như thế nào rồi Shi-chan? Có gì vui không?" – tôi vẫn luôn hỏi thăm tình hình của cậu nhóc vì tôi không có mặt ở đấy để biết được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.

-"Hửm.......tớ thấy mọi thứ vẫn bình thường thôi, không có ai làm tớ để ý cả......"

'cậu thì nhìn thấy ai với cái đầu không chịu nhìn xuống như thế tên ngốc này' – tôi chán nản suy nghĩ.

-"Nhưng mà dạo gần đây đang có tin đồn rằng có người nghe thấy có tiếng ném bóng phát ra từ phòng tập sau khi mọi người đã về hết đấy, có người nói là ma vì khi họ vào thì chẳng thấy ai!!" – cậu vừa kể vừa bốc trộm đồ ăn và bị tôi nhanh tay đánh mạnh vào cái tay đó.

'Oh! Đã đến thời điểm này rồi sao?'

-"Thế còn cậu thì sao Shi-chan? Không hứng thú về con ma đấy sao?"

-"Phiền phức lắm! Tập xong tớ chỉ muốn về nhà sớm thôi, cũng không muốn cậu đợi tớ lâu nữa."

-"Hì, được rồi, phụ tớ dọn ra nào, xong rồi đấy!" – tôi rất vui khi cậu nhóc lại biết nghĩ cho tôi như thế! Cũng không uổng tôi chìu cậu như thế!

-"Yeah!! Banzai!!!!"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

'Nếu mình tranh thủ thời gian này gặp lại Kuroko thì chẵc ok rồi nhỉ? Lúc này thì cậu nhóc vẫn chưa được ai để ý, lần này mình sẽ không làm hỏng nữa đâu! Từ lúc coi truyện này thì mình luôn rất hâm mộ Kuroko – con người bình thường nhất trong thế hệ kì tài nhưng vẫn được những người khác coi trọng! Tuyệt thế còn gì' – tôi ngồi trong phòng khách suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng kế hoạch tìm gặp người sắp tới của mình.

-"Nana-chan!! Tớ tắm xong rồi đây!!"

-"Có nhớ lau tóc kĩ không đấy?? Đừng để bị cảm đấy!!" – tôi vừa dứt lời thì thấy cái đầu đầy nước xuất hiện trước mặt mình.

-"...................còn cười nữa.....haizzzzz.......mau ngồi xuống đây nhanh lên!!" – tôi chỉ xuống chỗ trước mặt tôi, tất nhiên là cậu nhóc rất nhanh và chạy tới để tôi sấy tóc của mình.

-"Hehehehehe, không ai tốt hơn Nana-chan đâu!!" – đuôi với tai cậu đang quẩy mạnh kìa tên nhóc con.

-"Nè Shi-chan, tớ có vài việc muốn nói với cậu!" – tôi bỏ mấy sấy xuống rồi nhẹ nhàng chải tóc cho cậu. 'Mèn ơi tóc con trai mà mượt thấy sợ luôn!'

-"Chuyện gì cơ?"

-"Chuyện là mấy bữa nữa có lẽ tớ có thể sẽ không về chung được với cậu đâu, tớ có việc cần phải làm....cho nên cậu không cần phải đợi tớ về chung đâu.....được không?" – ngay khi nói xong tôi cảm thấy bầu không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.

-".............tại sao lại không về chung nữa??"

-"Đừng làm khuôn mặt bị bỏ rơi như thế! Chỉ vài ngày thôi, không lâu đâu! Được chứ?" – tôi không nghĩ cậu nhóc lại bám tôi như thế, hơi bị cảm động rồi.

-"Thế là lúc về tới nhà sẽ không ai nấu ăn cho tớ nữa sao!!!!"

"RẮC" – một cái gì đó vừa vỡ mất trong tôi.

-"Cái tên nhóc này!!!!!!!! Thi ra cậu chỉ sợ không ai nấu ăn cho cậu thôi sao!!!!!" – tôi muốn rút lại lời nói hồi nãy của mình!!!!! Bám cái gì chứ!!!!!!! Cậu ta chỉ sợ không ai chăm cho mình thôi!!

-"Mình.....mình chỉ nói giỡn thôi mà Na.........Ahhhhhhh!!! Đau, đau, đau quá Nana-chan!!! Mình xin lỗi!!!!" – hai tay tôi nắm lại và chà lên hai bên thái dương của cậu nhỏ khiến cậu đau tới mức chảy nước mắt. Sau khi trừng phạt đã thỏa mãn tôi đứng dậy khỏi ghế và lên phòng của mình.

-"Hừ, tối nay cậu về nhà mình ngủ đi, nhớ khóa cửa nhà dùm mình đấy!"

-"Na.........Nana-chan........" – (ƠAƠ)/

"RẦM"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

-"Phì.......hahahahahaha........" – sau khi đóng cửa phòng lại tôi không kìm được mà phải bật cười thật to. May mà hồi nãy tôi kìm lại được không cười khi thấy khuôn mặt như chú cún bị bỏ rơi của cậu nhóc. Nghĩ lại không biết hồi nãy tôi có hơi quá không, nhưng lâu lâu cũng phải nghiêm với cậu ta thôi, mình thấy mình muốn chiều hư cậu nhỏ luôn rồi. Cũng dám nghĩ mình chỉ biết nấu cho cậu ta ăn không thôi sao? Cho vài ngày không có mình để biết tay này.

Nhưng cũng tiện là mấy ngày nay mình cũng muốn đi tìm và tiếp xúc nhiều hơn với Kuroko, thật là may quá đi! Giận như thế này thì cậu tím nhà ta sẽ không đi theo mình nữa. Chỉ vài ngày thôi nên chắc không sao đâu.

Hết chap 14.

(KnB fanfic) Xuyên một phát trở thành vợ của Akashi-kun <3Donde viven las historias. Descúbrelo ahora