Chương 52

6.6K 615 65
                                    

Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy

~Editor: Thảo

~Beta:

Chương 52: Kết tóc thụ trường sinh

Suy nghĩ một lúc, Bạch Hi Vũ liền nhận ra Kiền Diệu đây là cố ý muốn gây chuyện, hắn quay đầu nhìn Kiền Diệu, thầm nghĩ, đồ ngây thơ!

Thanh Nhai quay đầu lại, thấy Bạch Hi Vũ đang nghiêng đầu nhìn Kiền Diệu, nhướn mày nói: "Lên đây đi."

Bạch Hi Vũ dùng sức, liền trực tiếp nhảy lên phi kiếm của Thanh Nhai, hắn cẩn thận dịch đến phía trước mấy bước, từ phía sau ôm thật chặt Thanh Nhai.

Nhân lúc Bạch Hi Vũ nhìn không thấy, Thanh Nhai cong cong khóe miệng, trong mắt tràn đầy ý cười. Về phần những lời nói của Kiền Diệu... Thanh Nhai vốn không muốn để ý tới, nhưng lại sợ Nguyên Khê trong lúc nhất thời ngu ngốc, thật sự cùng Kiền Diệu làm một cái giao dịch.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc hỏi chuyện này, đợi trở lại Tử Tiêu tông sẽ cùng Nguyên Khê thương nghị sau, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, liền mang theo Bạch Hi Vũ, ngự kiếm rời khỏi Ma giói.

Kiền Diệu một mình đứng ở ngoài Thiên Ma cung, đến khi bóng dáng hai người Thanh Nhai đã biến mất, hắn bỗng câu lên khóe miệng. Từng trận gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, khiến áo choàng của Kiền Diệu đang mang bay phấp phới, hắn hơi ngẩng đầu, lười biếng nhìn lá cờ màu đen cách đó không xa đang tung bay trên không trung, khẽ nói một câu gì đó, thanh âm không lớn, cuối cùng lại bị gió thổi tan, không một hay ai biết.

————

Hai người đã Thanh Nhai về đến Hằng Vụ đỉnh.

Bảy năm đảo mắt đã qua, việt sơn vẫn nguy nga đứng đó, không có thay đổi, mà Tử Tiêu tông mấy năm nay nhờ có Thanh Nhai, danh tiếng cũng lớn hơn nhiều. Các ngọn núi không phù hợp đều do phong chủ ra hiệu, đem mấy ngọn núi xử lý một phen từ trong ra ngoài, thuận tiện đem những đệ tử sai vặt đổi lại, hết thảy đều là đổi mới hoàn toàn.

Mà thứ duy nhất không thay đổi, tựa hồ chỉ còn sót lại Hằng Vụ đỉnh này.

Bạch Hi Vũ đứng trước thềm đá, Hằng Vụ đỉnh trước mắt vẫn giống y như trong trí nhớ của hắn, cây ngô đồng cách đó không xa cùng trước lúc hắn rời đi tựa hồ ngay cả cành lá cũng không có gì thay đổi. Nơi này không có đệ tử tạp nham, cũng có ít người đến, bất quá trải qua bảy năm gió thổi mưa rơi, Thính Vũ các hắn ở xưa kia vẫn không nhìn ra nửa điểm cũ kĩ.

Có lẽ là do Thanh Nhai một mực săn sóc.

Thanh Nhai thu hồi phi kiếm, đứng bên cạnh Bạch Hi Vũ, y cúi đầu nhìn Bạch Hi Vũ, thấy hắn nhìn đến xuất thần, trầm mặc một hồi, Thanh Nhai mới mở miệng hỏi: "Muốn đi tham quan một chút không?"

Bạch Hi Vũ thu hồi tầm mắt, theo tính cách của Thanh Nhai, Hằng Vụ đỉnh sợ là qua nghìn năm cũng không có biến hóa gì quá lớn, năm đó bất quá cũng là vì hắn được Thanh Nhai thu làm môn hạ, nên mới xây thêm mấy sương phòng nữa.

[Đam Mỹ] Đưa cho nhân vật chính vòng hào quangWhere stories live. Discover now