Cheolhan| Trở về

2.8K 96 2
                                    

Khung cảnh yên bình sáng sớm lan tỏa cho mỗi người một cảm giác sảng khoái như muốn tiếp thêm nguồn động lực nhỏ cho cuộc hành trình dài. Trên khu phố Seoul đã tấp nập người qua lại, ồ ạc hoà nhập với tiếng kèn của vài chiếc xe vang inh ỏi, một người một suy nghĩ khác nhau trong hàng ngàn người hỗn độn đưa đẩy.

" Leng...keng..."- tiếng chuông bị tác động của chiếc cửa mà rung nhẹ phát ra âm thanh êm đềm như muốn thông báo "một vị khách đã đến" và sau đó sẽ là giọng ngọt dịu quen thuộc của nhân viên vang lên " Xin chào quý khách!"

Quán cà phê " SEVENTEEN" nằm ở ven đường nên đã thu hút không ít khách đến đây tận hưởng một không gian tĩnh lặng cho buổi sáng, hay muốn thưởng thức ít cà phê nóng cho tỉnh táo để bắt đầu công việc thường ngày thật thuận lợi. Chủ quán ở đây đã chọn một màu xanh hồng yên bình mà làm màu chủ đạo cho "SEVENTEEN" xen lẫn với màu sắc khác kết hợp cùng nhau tạo một không gian thoáng đãng cho góc quán nho nhỏ.

- Anh JeongHan! Một cà phê sữa nóng.- Boo ở quầy tiếp tân lớn tiếng chắc nịch gọi con người đang tất bật pha chế, mái tóc nâu ngắn nhàn nhạt được chải gọn gàng hoà với vẻ đẹp thiên thần càng tăng thêm sự chú ý không ít của phái nữ ở Seoul. Đó chính là Yoon JeongHan- chủ tiệm cà phê "SEVENTEEN"- nổi tiếng không chỉ nhờ sắc đẹp thuần khiết của cậu mà còn nhờ vào hương vị cà phê đặc biệt khó quên ở nơi đây do chính đôi bàn tay người chủ pha chế.

- Có ngay! Có ngay đây!- giọng nói như được rót mật vào tai hay mang cho người nghe một cảm giác êm dịu vô cùng.

Đã qua hai giờ đồng hồ, số khách đến vẫn chưa dừng lại, công suất làm việc của các nhân viên chẳng giảm mà còn tăng vùn vụt như đuổi theo tiếng chuông "leng keng" của cửa. Trong quán chỉ có bốn người thanh niên phục vụ nhưng sức làm việc lại sấp sỉ sức của tám người làm việc. Chính điều này cũng góp phần vào ưu điểm của "SEVENTEEN" khiến nó thu hút càng nhiều khách hơn.

Đồng hồ điểm đến con số 10h10 phút đêm là lúc cả không gian của quán đều trở về khoảng tĩnh lặng y như khi vừa mở cửa. Giọt mồ hôi rơi được lau đi, hơi thở phào nhẹ nhõm là thứ bốn người nhân viên đều thực hiện sau giờ làm.

- Nào nào, chúng ta mau dọn dẹp và đóng cửa đi!- JeongHan vỗ vỗ tay khuyên bảo rồi bản thân cũng đi vào trong khu pha chế.

" Leng...keng..."- lần đầu tiên sau 10h10 phút trong đêm khuya quạnh hiu vẫn còn có một vị khách đến đây. Người con trai khoác cho mình một chiếc áo lông đen càng tăng thêm sự hùng vĩ, khuôn mặt lãnh đạm nhưng lại toát lên vẻ trang trọng ngời ngời, đôi mắt sắc sảo đảo quanh quan sát mọi ngóc ngách tìm kiếm và cuối cùng dừng lại ở bóng dáng cao gầy trong khu pha chế, đôi môi quyến rũ cong nhẹ tạo một nụ cười hấp dẫn. Chỉ trong phút chốc người con trai kia đã nhanh nhẹn tiến gần bên bóng dáng thân thương kia, bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn, chiếc càm vừa vặn gác lên bờ vai rộng run run vì bất ngờ của cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng cùng với chất giọng trầm ấm vang lên rất dịu dàng:

- JeongHan! Anh đã tìm được em rồi!

- Anh là ai vậy? Mau buông ra!- Jeonghan hơi bất ngờ, theo quán tính cố giãy dụa thoát khỏi vòng tay ấm áp đang miết lại. Tâm trạng hoang mang bởi hành động quá mức thân mật của "người lạ" càng khiến thiên thần phải nổi giận dùng sức đẩy.

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now