Cheolhan| Hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế

678 50 0
                                    

" Jeonghan... Chúng ta chia tay đi!"- vóc dáng cao lớn mờ mờ ảo ảo nghiêm túc ngồi ngay ngắn, đôi mắt lãnh đạm đầy lạnh lẽo.

" SeungCheol? Anh đang nói gì vậy?"

" Anh nói chúng ta chia tay."

- Khônggggg!- giọng hét sợ hãi vang khắp gian phòng kín theo đó là tiếng khóc nghẹn ngào trong vô thức, và từng cơn run sợ làm những giọt mồ hôi thấm thoát rơi dài, khiến mái tóc nâu nhàn nhạt liền trở nên ướt đẫm.

- Jeonghan, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?- âm thanh trầm ấm lan tỏa nhẹ nhàng như một ngọn lửa ấm áp bao trùm lấy cái nỗi sợ hãi ám ảnh trong trí óc của cậu. Chẳng cần nghĩ ngợi mà xoay sang phía người bên cạnh, áp thật chặt cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào bờ ngực nóng ấm như muốn tìm kiếm sự an toàn, chở che cho nỗi thấp thỏm không yên nơi lồng ngực phập phồng liên hồi.

- Đừng sợ, ngoan nào! Có anh đây!- bàn tay to lớn dịu dàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy vì sợ hãi, đôi môi ngọt ngào đáp nhẹ trên bờ trán trơn nhẵn của Jeonghan muốn truyền đến cảm giác an toàn cho cậu. Hay như một lời động viên chẳng cần nói thành lời:" Không sao đâu!"

Không cần thời gian quá lâu, tâm tình Jeonghan đã được ổn định phần nào, dần dần buông lỏng bàn tay đang bấu chặt đến in hằn năm dấu đỏ lừng, đưa tay chỉnh sửa mái tóc ẩm ướt và nhanh chóng rời khỏi bờ ngực của anh. Jeonghan mỉm cười, một nụ cười thật tươi thật vui và thật hạnh phúc.

- Em ổn rồi.

- Mơ thấy gì mà sợ hãi đến khóc to như vậy?-SeungCheol nhíu mày, tay vẫn chưa ngừng vuốt tóc cậu như đang trân trọng món bảo bối vô giá.

- Em sợ mất anh.- tiếng nói nhỏ nhẹ như làn gió mát lành lạnh thổi qua tai anh, như một dòng mật rót vào đôi tai đang đỏ lựng, hay như một viên kẹo ngọt ngào ngay lập tức hoà tan trong cuốn họng. SeungCheol vui lắm! Anh chẳng chừng chừ mà trao cho Jeonghan cái ôm đầy sự vui sướng kia. Rất nhanh chóng đã khiến Jeonghan ngạc nhiên đến thẫn người, xong lại tạo một nụ cười nghịch ngợm trên môi cậu...

- Anh cứ tưởng rằng chỉ có mình là sợ mất em chứ? Đừng lo, anh không bao giờ bỏ rơi em đâu!

- Cảm ơn anh!- Jeonghan rụt vào lồng ngực của SeungCheol, cạ cạ khuôn mặt giống y con mèo đang làm nũng, tay siết chặt vòng eo của anh trao cho anh một cái ôm thật ấm áp.

Ông trời, làm ơn đừng cướp anh ấy khỏi tay con!

______________________

- Jeonghan...Jeonghan... Em mà không chịu thức dậy là sẽ trễ giờ đó.- SeungCheol vừa đang cài nút của chiếc áo sơ mi vừa thúc giục con sâu lười cuộn tròn trong mớ chăn ấm áp. Nhìn Jeonghan ngủ ngon như thế, anh chẳng nỡ gọi nhưng nếu Jeonghan trễ giờ làm thì anh sẽ bị cậu quở trách mất.

- Jeonghan...- bước đến gần mà cố nới tất cả lớp chăn dày bao bọc ra khỏi người con sâu lười, linh hoạt kéo thân người Jeonghan ngồi lên, tay dịu dàng vỗ vỗ hai bờ má căng mịn mong tiếp thêm phần tỉnh táo cho cậu.

SeungCheol bước vào nhà tắm và đem ra một thao nước ấm cùng với chiếc khăn trắng sạch sẽ. Đặt nó yên vị trên bàn, chậm rãi làm ướt khăn, sau đó ân cần lau mặt cho Jeonghan. Tất cả cử chỉ của anh đều vô cùng tỉ mỉ, dịu dàng khiến người khác nhìn vào cũng sẽ ghen tị với Jeonghan mất.

- Cheolie~~

Bỗng dưng Jeonghan vòng tay ôm chặt eo SeungCheol, nhõng nhẽo bằng cách gọi cái tên thân mật với giọng điệu ngọt lịm. Anh vẫn chưa ngừng động tác tiếp tục nhẹ nhàng chải mớ tóc rồi bời của cậu, vừa làm vừa mỉm cười với hành động vô cùng đáng yêu kia.

- Hửm?

- Em yêu anh nhất!

- Anh cũng vậy, thiên thần của anh.- tông giọng trầm tràn đầy cảm giác ấm áp len lõi ở lồng ngực. SeungCheol đưa tay luồn vào tóc Jeonghan, từ từ cúi thấp người mà đặt môi mình vào nơi ngọt lịm đang mấp máy định mở lời nịnh nọt.

Jeonghan khá ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo mà dần dần khép mắt, cảm nhận hương vị say nồng của nụ hôn sáng sớm.

Trời xanh mây trắng lá xanh, lấp ló qua cửa sổ nhỏ nơi ngôi nhà cao cao rộng lớn tỏa ra một không khí đầy ám muội, nơi có hai người đang trao nhau tình yêu ngọt ngào của họ, khiến ông mặt trời cũng xấu hổ chiếu ra những tia nắng sớm ngày càng nóng bừng hơn...

Cùng người mình yêu nắm tay kề vai bên nhau, sớm sớm chiều chiều lại thổ lộ những lời yêu thương chẳng bao giờ cảm thấy chán nản. Có lẽ đó mới chính là thứ hạnh phúc mà ai cũng đang tìm kiếm...

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें