Cheolhan| Hiểu lầm

535 34 2
                                    

SeungCheol trầm ngâm ngồi lật từng trang tài liệu....

- Ưm...- tiếng than nhẹ nhàng của một cô gái vang lên trên chiếc giường sát bên... Cả căn phòng đều thoang thoảng mùi thuốc sát trùng khó chịu...

Đúng! Đây là bệnh viện...

- SeungCheol...anh lại cứu em nữa rồi- cô gái nhẹ nhàng mỉm cười...dù khuôn mặt đã trắng bệch nhưng vẫn toát lên một khí chất mạnh mẽ...

- NaYoung...cô có biết đã gây biết bao nhiêu phiền phức cho tôi không? Tại sao cô không yên phận như Nari đi hả?- SeungCheol bỗng lớn tiếng quát cùng với hành động vứt mạnh sấp tài liệu đi, làm nó bay tứ tung khắp cả gian phòng...

Sắc mặt khó coi của SeungCheol khiến NaYoung hoảng hốt mà bất giác rùng mình...

- SeungCheol hyung, đừng tức giận quá!- một giọng nam trầm vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện đầy nảy lửa này. Lời nói đó chẳng giúp ích gì ngược lại càng làm SeungCheol tức giận hơn nữa. Anh nắm lấy cổ áo của người con trai đe dọa...

- Mingyu...em có biết hôm qua là ngày quan trọng thế nào không? Có phải hai người cấu kết với nhau để chơi tôi không?

- Anh...anh bình tĩnh đã... nếu anh không cứu NaYoung thì ba anh sẽ nổi trận và sự hợp tác giữa hai bên sẽ hỗn loạn đó...- Mingyu cố gắng cữu vãn tình thế bằng những lí do thực sự thiết thực... SeungCheol cũng dần dần ổn định tinh thần nới lỏng tay, sau đó đấm mạnh vào mặt bàn kìm đi sự phẫn nộ của mình. Ánh mắt vẫn còn dồn nén trạng thái tức giận, từ từ ngồi xuống ghế rồi thở phắc ra.

Mingyu nhận được cuộc điện thoại nào đó và xin phép ra ngoài...
Cả gian phòng rơi vào im lặng, SeungCheol nắm lấy ly nước uống cạn, giọng nói đều đều:

- Đã vừa lòng cô chưa? Tôi đã cứu cô nên bây giờ chúng ta không còn nợ gì nhau...

- SeungCheol~ anh thực sự không có cảm giác gì với em sao? Em làm mọi thứ chỉ để gây sự chú ý của anh nhưng anh sao lại không màn tới em chứ?

- Em biết Jeonghan...cậu ấy có gì xứng với em hơn anh chứ? Một người mồ côi, quản lí một tiệm cà phê nhỏ, khuôn mặt cũng chẳng nổi trội. Cơ bản là cậu ta không hề xứng với anh...

- Cô...

- SeungCheol...hãy chọn em đi! Chọn em sẽ có lợi cho công ty anh rất nhiều...- NaYoung vừa nghẹn ngào nói vừa chạy nhanh đến ôm chầm lấy SeungCheol rồi bật khóc nức nở.

" Cạch"- âm thanh bên ngoài khiến cuộc nói chuyện bị dừng lại...SeungCheol nhíu mày quan sát bên ngoài qua lớp kính trong suốt nhưng không thấy gì ngoài khoảng trống...lòng SeungCheol bỗng dâng lên một cảm giác bất an...

- Tình yêu không cần nhu cầu danh lợi... cô phải hiểu điều đó chứ!- SeungCheol lạnh lùng đẩy NaYoung ra và nói đều đều...

_______________________

Thân hình cao gầy thờ thẫn bước đi với phần thức ăn sáng trên tay. Những hạt nước long lanh trên khoé mắt cứ liên tiếp tuôn trào một cách không tự chủ. Đôi tay thon dài bóp chặt cốc sữa trên tay như muốn nó vỡ tan giống tim cậu lúc này...đau...à không rất đau chứ...cảm giác bị lừa dối thật sự không dễ chịu chút nào...

Jeonghan muốn hét thật lớn cho mọi uất ức trong lòng được buông thả nhưng...còn ai để cậu tin tưởng để dựa vào nữa...người quan trọng nhất cũng lừa dối cậu... Còn ai tốt với cậu như bố mẹ chứ...

Jeonghan thẫn thờ quăng phắt đi phần thức ăn cậu đã chuẩn bị từ sớm vào thùng rác...điều này có thể khiến cậu thả được bớt gánh nặng trong lòng. Đôi chân cứ bước đi bước đi một cách không ý thức...

- Đó không phải là Jeonghan sao?- Mingyu vừa bước ra từ phòng khám bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó. Lập tức Mingyu nghĩ ra điều gì đó mà hoảng hốt chạy lên tầng trên thật nhanh...

_______________________

Jeonghan bắt một chiếc taxi mà ngồi thẫn thờ ngắm vài giọt mưa phùn đã bắt đầu xuất hiện...
Vài giờ trước, Jeonghan đã gọi điện cho thư kí của SeungCheol và nhận được tin anh đang trong bệnh viện cùng với đối tác nào đó. Jeonghan thật muốn giúp SeungCheol lấy lòng vị đối tác mà tất bật chuẩn bị thức ăn sáng rồi đến bệnh viện. Vì không hề biết phòng bệnh số bao nhiêu nên cậu đã đến phòng khám của Mingyu và nghe thoang thoảng lời của mấy cô y tá đang luyên thuyên nói chuyện...

- Nhanh nhanh lên. Chủ tịch Choi đã đến đây với một người phụ nữ đó.

" Người phụ nữ? SeungCheol đã đến đây với một người phụ nữ?"

Cảm giác bất an thoáng lướt qua đầu óc Jeonghan. Cậu cứ lẽo đẽo đi theo mấy cô y tá rồi lấp ló trước cửa phòng bệnh. Jeonghan đã nghe hết thảy mọi thứ...chỉ vì một cô gái mà SeungCheol lại bỏ rơi Jeonghan vào đúng ngày sinh nhật của cậu....chỉ vì một cô gái mà SeungCheol nói dối cậu...

Jeonghan thất vọng về SeungCheol lắm....

_______________________

Jeonghan đã bắt một chuyến xe đến vùng ngoại ô thật xa, cậu nghĩ rằng nơi đó sẽ đủ yên bình để Jeonghan có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Mọi chuyện hôm ấy khiến Jeonghan nhếch nhác vô cùng với bộ dạng lê thê và hai con mắt sưng đỏ. Liệu SeungCheol có tìm thấy cậu? Chỉ mong...là anh ấy đừng tìm thấy nếu không với tính cách độc tài của SeungCheol thì...Jeonghan sẽ bị anh bức cho đến chết mất.

Jeonghan nhớ về hai năm trước, khi Jeonghan cố thoát khỏi SeungCheol để tịnh tâm cho chuyện vết son trên cổ áo anh mà cậu vô tình nhìn thấy. Jeonghan khi đó chẳng đủ chín chắn nên đã chẳng một lời mà bỏ đi mất hại SeungCheol điên cuồng tìm tung tích của cậu. Và kết quả là những ngày sau đó SeungCheol trầm mặc không nói chuyện, ngày ngày đi đi về về đúng giờ. Anh ra lệnh cho vệ sĩ đứng gác ngoài biệt thự không thể để Jeonghan một bước ra khỏi...khiến Jeonghan chết dần chết mòn vì sự giam cầm đến khó thở. Cậu biết...là anh sợ cậu chạy mất để anh một mình cô đơn...nhưng SeungCheol làm vậy chẳng phải là đang bức Jeonghan đến chết sao?

Cho đến khi Jeonghan vì trầm cảm mà chẳng chần chừ rạch đi cổ tay của bản thân. SeungCheol dần dần tỉnh ngộ, anh càng ngày điên loạn hơn...anh cứ như người điên ôm lấy Jeonghan chạy đến bệnh viện trong vô thức...

Trong cơn mê man, thứ âm thanh trầm ấm ấy cứ quanh quẩn bên tai Jeonghan với câu nói khiến cậu nhẹ lòng hơn hết thảy...

" Anh xin lỗi! Anh biết sai rồi, mong em tha thứ."

Jeonghan biết rõ lí do mà SeungCheol làm vậy, biết rõ anh rất đau khi đánh mất cậu, biết rõ anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng tất cả những thứ ràng buộc anh dành cho cậu phải chẳng càng khiến cho mối quan hệ tệ hơn...

Tệ nhất là dẫn đến lời chia tay...như 1 năm về trước...

~~~~~ TO BE CONTINUE~~~~

Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây!!!!

Xin lỗi vì đã biệt tăm biệt tích mấy tháng trời 😭

Biết mọi người ở nhà tránh bệnh nên buồn lắm nên mình tặng chap truyện đọc cho đỡ buồn nèh 🌸
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành ố là la 😆

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now