Cheolhan| Một chút giấm chua

574 43 1
                                    

Màn đêm đã bắt đầu rũ xuống bao trọn cả bầu trời tươi sáng và dần dần mọi thứ đều trở về nơi gọi là nhà để hưởng thụ giây phút bình yên của một buổi tối muộn. SeungCheol cũng không ngoại lệ, anh cũng đang chạy đua theo thời gian...

Chiếc xe thể thao đen phóng nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ về đêm... anh gấp gáp dừng xe trước tiệm cà phê quen thuộc chỉ để mong gặp một người và chỉ để mong cùng người ấy trở về mái nhà ấm áp đã bao lần khiến anh xua tan cơn mệt mỏi...

Nhưng...

Ánh mắt SeungCheol bất chợt thay đổi mạnh mẽ. Nó đã không còn là đôi mắt kì vọng mà bao giờ đã trở thành sự tức giận lấp ló qua khung cửa kính trong suốt với bóng hình hai người con trai đang trò chuyện vô cùng thân mật. Anh chẳng thể kìm nén cảm xúc mà bạo dạng bước vào, lướt ngang qua bóng hình người con trai đang ngồi đối diện Jeonghan bằng một sự vô cùng khó chịu...

- A!- lực nắm quá mạnh từ bàn tay anh khiến Jeonghan đau đến phát khóc. Nhưng khi vừa quay ngoắc sang phía anh, lời trách móc từ trong cuốn họng bỗng khựng lại. Ánh mắt như muốn giết người kia làm cậu nhẹ rùng mình. Ngay lập tức nhận ra rằng SeungCheol đang vô cùng phẫn nộ...

Cũng phải thôi...đây là thầy giáo của Jeonghan mà hay nói cách khác chính là người đơn phương đầu tiên của cậu- Hong Jisoo.

- Chào em, SeungCheol! Lâu quá không gặp.- Jisoo nở một nụ cười xã giao.

- Chào thầy, thầy có chuyện gì muốn nói với người yêu em sao?- SeungCheol vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt chẳng vui mừng gì. Ngược lại trong mắt anh, ông thầy kia thật đáng ghét...

- À không, chỉ là lời hỏi thăm thôi! Dù sao cũng muộn rồi thầy về trước. Chào hai em!- Jisoo lại cười rồi ngoảnh mặt bước đi với ly cà phê ấm nóng trên tay. Thấp thoáng đâu đó trong khuôn mặt Jisoo tràn đầy nuối tiếc và thất vọng...

- Đi về, em mà còn đứng đây nhìn hắn lần nào nữa thì anh sẽ điên lên đấy.- chất giọng khàn khàn đầy đe dọa phải làm người khác hoảng sợ nhưng Jeonghan lại khác, cậu chỉ bĩu môi rồi lặng lẽ đi ra ngoài và quẳng chìa khoá cửa tiệm cho SeungCheol.

SeungCheol lầm lì đóng cửa cẩn thận rồi cùng cậu trở về nhà. Trên cả đường đi chẳng ai thèm nói với nhau một câu nào càng làm không khí trong xe trở nên ngộp ngạt vô cùng. Luôn luôn mọi tình huống như thế này thì SeungCheol sẽ là người nhận mọi trách nhiệm sai lầm về mình thế nhưng có lẽ lần này anh cũng chẳng chịu nhượng bộ, ngược lại còn rất cứng rắn dường như muốn nghe lời nào đó từ phía Jeonghan trước...

Thế mà cậu không thèm nói gì cả, thản nhiên dựa vào ghế và nhắm mắt ngủ một giấc yên bình xem như chẳng có chuyện gì...

Đúng thật là anh đã chiều hư cậu quá rồi...
___________________
Khi cậu và SeungCheol vừa mới bước chân vào trường đại học Seoul cả hai đã rất háo hức...

Tất cả mọi thứ về ngôi trường đó đều khiến họ phải trầm trồ khen ngợi và cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định của mình...

Độ tuổi 18 kia đã mang một hạt giống tình yêu chợt nảy mầm trong tim cậu khi cậu gặp được anh ấy...

Hong Jisoo- một thầy giáo dạy Toán. Anh có dáng người cao gầy nhưng đôi mắt ẩn sâu qua chiếc kính là đầy vẻ thân thiện xen lẫn sự dịu dàng. Giây phút chiếc cửa giảng đường bỗng mở ra và hai ánh mắt chạm vào nhau đã khiến tim cậu ngừng đập...

Cậu bắt đầu yêu anh ấy...

Jeonghan luôn chuyên cần đến lớp có môn của anh chỉ để ngắm nhìn anh lâu hơn, mặc cho bản thân mình chẳng yêu thích Toán là bao.
Jeonghan cố gắng tìm những câu hỏi thật hóc búa để mỗi lần hết tiết lại được gần anh hơn và rồi chăm chú ngắm khuôn mặt ấy đang nghiêm túc tìm cách giải.
Dần dần cậu và anh cũng trở nên thân thiết hơn, anh gọi cậu là Jeonghan và cậu được gọi Jisoo là hyung...

Cậu không thể ngừng yêu anh ấy...bất chấp mọi thứ mọi rào cản chỉ để được anh chú ý tới...

Jeonghan ngây ngô nghĩ rằng...anh ấy sẽ thích mình vì anh ấy luôn đối xử dịu dàng và luôn mỉm cười với cậu...

Jeonghan lấy hết can đảm và quyết định sẽ tỏ tình với anh...

Đêm trước ngày hẹn gặp cậu đã thấy anh trên con đường dẫn tới công viên...đang nắm tay mỉm cười cùng một cô gái nào đó...

Tim cậu như thắt lại, tay chân run rẩy chỉ biết đau lòng nhìn hai người họ yêu thương nhau mà nghẹn ngào bỏ chạy về kí túc xá của SeungCheol...cậu chẳng nói năng gì ôm chặt SeungCheol và khóc thật lớn cho đến ngày hôm sau...

Vì có lẽ SeungCheol là người duy nhất biết Jeonghan thích anh ấy nên cậu cứ như thế đem SeungCheol như chỗ dựa vững chắc hay một cái bao cát cho tôi trút hết nỗi đau của mình...mà không biết rằng hắn cũng yêu cậu...cũng xót xa nhìn cậu vì người con trai khác mà khóc đến sưng húp cả đôi mắt...

______________________

Trang sách kí ức xin được khép lại...

Những chuyện quá khứ thì chỉ cũng là quá khứ...

Nhưng có vẻ như người nào đó không nghĩ vậy...

Từ lúc về đến nhà đã làm ra vẻ mặt khó chịu rồi hậm hực ăn bữa tối do Jeonghan nấu, chẳng thèm nói một câu. Ăn xong lầm lì rửa chén giúp cậu sau đó lại leo lên giường đắp chăn đi ngủ...

Jeonghan thở dài, tự nhận lỗi về bản thân mà chủ động đến gần SeungCheol ôm lấy hông của anh thì thầm nhẹ vào tai:

- Cheolie~ đừng giận nữa. Chỉ là nói chuyện một chút thôi mà....

-...- vẫn im lặng

- Cheolie hết giận thì em sẽ hôn anh một...ưm...

Chưa kịp dứt lời SeungCheol đã nhanh quay sang phía Jeonghan mà bất ngờ hôn lên bờ môi ấm áp kia khiến cậu ngạc nhiên mà ngơ ngác mặc cho SeungCheol bắt đầu giở trò biến thái...

- Anh dám lừa em......

- Là do em quá ngốc đấy!

- Anh....Biến đi!!!!!

END~~~~~~~~~~~~~~~~~

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now