Cheolhan| An toàn

841 48 1
                                    

Một chủ nhật đẹp trời là một ngày thích hợp để mọi người ra ngoài vui chơi thỏa thích thế mà ở ngay tại căn nhà ấm áp kia vẫn còn một con người mê mẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông hồng hồng nuôi giấc mộng đẹp. Jeonghan thích ngủ lắm lắm, thời tiết se se lạnh mà được quấn cả tấn bông ấm áp thì thật là sướng. Cơ mà hôm nay dường như thân thể Jeonghan không được bình thường cho lắm, cảm giác nóng ran cứ lan khắp người. Hơi thở cũng nóng, cổ họng thì khô rát đến khó thốt nên lời, cả người mệt nhừ chỉ muốn ngủ nhưng lại bị cái đầu đang quay mòng mòng kia ngăn cản. Bây giờ thực sự Jeonghan chẳng hề ổn một chút nào. Biểu hiện này chắc là bị sốt mất tiêu rồi.

Cố nâng người dậy mà dựa vào thành giường, Jeonghan đưa tay với lấy ly nước đã cạn sạch rồi từ từ bước xuống nhà bếp. Cũng may là căn trọ này khá nhỏ nên việc đi lại được hạn chế, chỉ vài bước thôi là có thể ra đến nhà bếp rồi. Xách cái ấm nước trống rỗng lên Jeonghan chỉ muốn khóc, cậu đành cho nước vào ấm rồi đặt trên bếp để đun và mệt mỏi chờ đợi. Do nhà cậu khá hẹp nên căn bếp chẳng có lấy một cái ghế hay một cái bàn nào cả, chỉ được mỗi cái tủ lạnh, cái bếp ga với mấy đồ dùng nấu ăn lặt vặt. Bởi điều kiện bất lợi như thế nên Jeonghan không còn cách nào khác ngoài đứng đợi nước đến khi sôi. Năm phút ngắn thế cơ mà đối với Jeonghan như năm phút địa ngục, vừa nóng vừa mệt, hai mắt cứ xuất hiện đom đóm chập chờn đến hoa mày chóng mặt, bản thân yếu ớt chỉ biết dựa vào tủ lạnh mà chống cự. Lâu lâu lại thuận theo đầu óc mập mờ do cơn sốt điều khiển mà ngã nghiêng mém tí phải hôn đất mẹ. Dù chân tay rã rời nhưng trong lòng vẫn ý thức rõ và đang cầu nguyện cho ấm nước mau chóng sôi...

Jeonghan ngẫm nghĩ vài giây rồi từ từ lết đôi dép lê di chuyển ra phòng khách rồi thả mình trên chiếc ghế salông êm ái. Đôi mắt lim dim rồi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết...
.
.
.
.
.
.
- Jeonghan! Jeonghan!

Đôi mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ bỗng động nhẹ bởi tiếng gọi lớn của ai đó, mở rộng tầm nhìn cho đôi ngươi đen láy quan sát được mọi thứ. Đập vào mắt Jeonghan chính là làn khói xám xịt bao phủ khắp căn trọ nhỏ và ngọn lửa phập phừng đang ngày càng lan tỏa rộng hơn, dường như cảm giác bỏng rát từ đôi chân cậu cũng chính là do nó xúc tác. Mùi khét nồng nặc của đồ đạc cứ sồng sộc vào mũi Jeonghan khiến cậu khá chật vật trong việc ổn định hơi thở của bản thân. Đầu óc mơ hồ bấy giờ đang rất tỉnh táo còn ý thức được mọi chuyện nên đã nhanh chống đẩy nâng thân người nặng nhọc của cậu đứng dậy. Cà nhắc tiến tới bồn nước, đổ ào nó vào quần áo của bản thân, chụp lấy chiếc khăn đem nhúng nước lạnh sau đó đặt lên mũi để làm giảm bớt khói độc thông qua mũi xâm nhập vào cơ thể. Cuối cùng quan trọng nhất chính là tìm đường thoát khỏi đám cháy này...

" Jeonghan! Em có ở trong đó không? Mau trả lời anh!"- giọng thét quen thuộc của SeungCheol vang lên.

" Có! Em ở trong này."- Jeonghan cũng dùng hết sức lực hét thật lớn.

" Rầm"- Tiếp theo là tiếng đẩy cửa thật mạnh và sau nó là bóng dáng vạm vỡ to lớn của anh không chừng chừ chen vào đám cháy dáo dác mò mẫn tìm cậu trong làn khói mù mịt.

" Em ở đây! Khụ...khụ..."- vừa tiến một bước thì vết bỏng ở ngay đó bắt đầu nhói lên hại cho chân bị cứng đờ, cả thân người theo quán tính ngã nhào về phía trước. May thay anh đã kịp đến bên và đỡ lấy cậu, khuôn mặt SeungCheol hiện rõ vẻ lo lắng, bất an. Jeonghan chưa thể định hình sự việc thì đã được anh bế trên tay đem cậu xa dần đám cháy. Sau đó, còn vì tâm trạng nhẹ nhõm và tìm kiếm được cảm giác an toàn nên bản thân Jeonghan thản nhiên dựa đầu vào ngực SeungCheol yên tâm chìm vào giấc ngủ của cơn mệt mỏi...

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now