<Phụ lục: Lời kể của Bùi Tiến Dũng>

3.6K 261 7
                                    

Tôi không nhớ, vào lần đầu tiên gặp em, trời đang nắng hay mưa, thế giới đang quay tròn hay đảo lộn, quả bóng đang từ từ lăn hay bay trên không khí, chỉ biết rằng, nụ cười ấy đã làm tôi sững sờ ngơ ngẩn.

Bỗng nhiên, cô gái với mái tóc dài dịu dàng tôi vừa nhung nhớ giờ đã không còn tồn tại trong tâm trí nữa. Lấp đầy tâm hồn tôi, chỉ còn người tôi gọi là "đồng đội", "đàn em" ấy.

Tôi và em đã trở nên thân thiết chẳng biết từ bao giờ. 

Mặc áo đôi, giày đôi, kính đôi cùng chụp ảnh, thậm chí còn mặc cả áo ngủ chung. Những lần như thế, tôi đều vội vã giơ máy ảnh lên chụp lại, chỉ muốn cả thế giới này biết rằng, em là của tôi. 

Tôi nhiệt tình như thế, biểu lộ rõ ràng đến vậy, thế mà em vẫn vui vẻ khoác vai tôi cười nói: "Có đàn anh như anh thật là tốt quá!".

Mẹ nó, có cần trong sáng như vậy không? Chinh Chinh, em nghĩ người cùng giới tiếp cận mình là không có mục đích chắc?! Em là không hiểu thật, hay cố tình không hiểu đây?!

Hà Đức Chinh, em đã nghe "Yêu lại từ đầu"? Bài hát ấy, là dành cho một mình em. Thế nhưng, cho dù hầu như toàn bộ fan của tôi đã nghe, em còn không biết đến sự tồn tại của bài hát này!

Khi nhận được những tin nhắn "thả thính" của người đẹp Vbiz này nọ kia, tôi thực sự không có ý định trả lời, nói đúng ra, còn chẳng hề quan tâm. Nhưng khi nhìn em cười cười, trêu chọc rồi còn gán ghép tôi với người nọ người kia, thì tôi hết chịu nổi. 

Mà, thấy tôi thả tính lại người ta, em còn hớn hở đòi làm phù rể cho tôi!

Vậy nên, tôi quyết định trả thù em! Đè em ra trước cả thế giới!!!

Cuối cùng, khi tôi tung chiêu bài cuối, em vẫn nghĩ tôi đùa, hào hứng góp vui. Dân mạng lại được phen xôn xao, bàn tán về giới tính thật của chúng tôi.

Mẹ nó, nghi ngờ cái của nợ gì chứ?! Đúng cmn rồi, ai đấy đi thông não cho tên ngốc kia hộ tôi với!!

Đã thế, tôi đành nói thẳng mặt. Em ấp úng, rụt rè, dù không nói thẳng ra nhưng là thú nhận, em cũng thích tôi. Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì ngượng nghịu, lắp bắp trái ngược với em tinh nghịch của thường ngày.

Lúc đó, tôi đã thề với lòng mình sẽ mang huy chương vàng về cho em! Tôi rất, rất rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cùng nụ cười vui sướng của em! Liệu, em có lao vào lòng tôi nức nở "Anh, em vui quá" không nhỉ?

Nhưng, ngay ngày hôm sau, em đi chơi riêng rồi còn chụp ảnh với Vũ Văn Thanh. Còn nói, em muốn "rụng trứng" với nó nữa chứ! Aaaa, trứng của em là do tôi quản! Chưa kể, thằng Văn Thanh đó, là trai thẳng, mà còn có bạn gái xinh xắn dịu dàng thế kia rồi!

Tất nhiên, tôi biết tính Chinh Chinh nhắng nhít, rải tính tùm lum chir coi đấy là chuyện đùa. Nhưng mootj khi em đã chấp nhận tôi, thì tháng ngày tự do của em chấm dứt rồi. 

Tôi làm mặt lạnh, dọa em sợ khiếp vía. Nhìn khuôn mặt em lúc đó, tôi phải cắn chặt môi nén cười. Lúc sau đi ra khỏi phòng chúng tôi, cơ mặt đã căng hết cả ra vì nhịn cười.

Nhưng mà, khổ ải như thế, kết quả cuối cùng nhận được làm tôi rất hài lòng!
Chinh Chinh à, dù em có rắc thính ai đi chăng nữa, thì nhớ rằng, chỉ có anh sẽ đớp hết mà thôi! Người khác có muốn đớp, cũng sẽ bị anh chặn họng!


(BÙI TIẾN DŨNG - HÀ ĐỨC CHINH) Không phải chồng quốc dân, là chồng Đức Chinh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ