Trên nền tuyết trắng

3.1K 206 18
                                    

(Ảnh của anh Đoàn Văn Hậu ạ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Ảnh của anh Đoàn Văn Hậu ạ)

Trung Quốc hiện giờ đang trong mùa đông lạnh lẽo. Tuyết trắng phủ lên những chiếc áo dày sụ, to cộm mà các cầu thủ U23 Việt Nam khoác trên mình.

Đối với thủ môn Bùi Tiến Dũng, nổi bật hơn cả, trên cái màu trắng mênh mang vô tận của tuyết ấy, không phải những tòa nhà cao vút, những chiếc ô tô sang trọng hay một cô gái xinh đẹp nào cả. Mà là một thứ rất "đen".

Ừ, Hà Đức Chinh thừa nhận, anh rất đen mà. Nên nổi cũng đúng...

Mà, Bùi Tiến Dũng lại không thích Chinh Chinh nổi như vậy.

Nên 2s sau, trước mặt Hà Đức Chinh là khuôn mặt đẹp trai nam tính ngàn người mến mộ cùng thân hình cao mét tám. Một vòng tay ấm áp bao phủ, ôm gọn anh vào trong lòng.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm kiên nghị ấy, Hà Đức Chinh biết chuyện gì sắp xảy ra.

Anh khép hờ mắt, hơi kiễng chân lên. Môi khẽ chu lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Hơi thở ấm áp của Bùi Tiến Dũng phả vào đều đều, mỗi lúc một ấm hơn xoa đi tiết đông lạnh giá. Gần thêm một chút nữa...Cuối cùng, Hà Đức Chinh nhắm mắt lại, chờ đơi.

Kết quả, một đống tuyết chui vào mồm anh.

Bùi Tiến Dũng còn thảm hơn, không chỉ mồm mà cả tóc lẫn mắt đều trắng phớ như đậu hũ.

Nhổ tuyết ra, Chinh Chinh ai oán kêu than, đoạn vốc một vốc tuyết, vừa "ngắm bắn" vừa độc miệng buông lời nguyền rủa

-Mẹ cha nhà các cậu...!!!Nguyền rủa các cậu chiều nay đá thua, thằng cầu thủ không đá vào được quả nào còn thằng thủ môn đứng múa cột bằng xà ngang!!!

....

Giây thứ nhất, Văn Thanh sững sờ nhìn Văn Hậu đang đơ không kém. Hồng Duy thả rơi cái 3CE mới, son tạo thành vệt dài trên má. Quang Hải và Xuân Trường không phản ứng gì (nổi), liếc sang Bùi TIến Dũng mặt tối sầm.

Giây thứ hai, Hà Đức Chinh hốt hoảng nhận ra mình vừa tự trù ẻo mình...

Nói ra thì có vẻ lâu, nhưng thật ra mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng.

Có nghĩa là, trong giây thứ ba, một cơn lốc lao tới xốc cổ Chinh Chinh lôi về phía khách sạn.

Vào giây thứ năm, Hà Đức Chinh bị quăng một cách thô bạo xuống giường. Một thân thể to lớn nặng nề đè lên. Môi đè môi, tay nắm tay, súng chạm súng.

Môi Chinh Chinh bị tách ra, không hề có chút dịu dàng. Đầu lưỡi nóng bỏng xông vào, làm loạn trong khoang miệng anh. Hơi thở có chút rối loạn, Hà Đức Chinh tìm cách chống lại, vùng vẫy.

Bùi Tiến Dũng vô cùng bực bội. Bị trêu chọc nhiều như thế, không trả đủ thì anh tình nguyện từ nằm trên xuống nằm dưới!!

Trong 1s, Hà Đức Chinh được tự do, hít vội một hơi.

TIếp theo, anh hoàn toàn bị áp đảo. Môi bị mút đến sưng, còn hơi rỉ máu. Khoang miệng bất lực mở toang, hoàn toàn bị chiếm hữu. Lười bị ve vãn, hơi đụng chạm rồi không thở nổi. Cuối cùng, khi hai chiếc lưỡi ra sức cuốn lấy nhau, Hà Đức Chinh có một cảm giác quái lạ.

Ở dưới "chỗ ấy" của anh, đụng chạm với thứ gì vừa cứng lại vừa sắt như sắt mới nung...

Lúc này môi lưỡi mới được buông thả. Chinh Chinh như tù nhân thoát ngục, thở dốc.

Khuôn mặt nam thần kia vừa cách ra lại dí sát lại. Khóe môi cong lên hình bán nguyệt, cười nguy hiểm:

-Lúc nãy em có bảo muốn anh múa cột...Được thôi, với điều kiện cái cột là em!

Chinh Chinh: "..."

Anh rất muốn nói, à, ừ, dạ được. Nhưng rất tiếc a, anh sắp phải đá trận chung kết rồi, nghe nói mấy việc này tiêu hao thể lực lắm.

Nhìn khuôn mặt đáng sợ vẫn nhìn mình chăm chú kia, Hà Đức Chinh rùng mình ớn lạnh. Anh không phải thiên tài thông minh xuất sắc gì, nhưng đủ để nhận ra U23 Việt Nam sắp mất đi một cầu thủ triển vọng rồi!

Không được, nền bóng đá nước nhà dễ gì mà được như thế này?!

Nhìn xung quanh, anh - Hà Đức Chinh là người duy nhất có thể cứu nguy cho đất nước!

Cười tươi, Chinh Chinh đon đả thanh minh:

-Là tại em, trong lúc quá nóng giận...lỡ lời ý mà. Hehe, thôi bỏ qua nahhh~

-Sao giận?

-Tại... À đúng rồi, tại anh sắp hôn em mà bị phá hoại chứ sao.

Bùi Tiến Dũng đen mặt lại. Vế sau, nghe rất ngọt ngào. Nhưng về trước, "à đúng rồi" là sao cơ chứ!
Anh hung hãn đè xuống, định "làm" đến bước tiếp theo.

Hà Đức chinh có chút hốt hoảng.

-Sắp đá rồi, để sau được không anh?

-Không liên quan.

-A...Nô, liên quan mà!!! Khoan, em hứa đá xong sẽ cho anh đấy!!! Bao nhiêu cũng được, miễn là đừng có làm trước trận!! Không...á!!!

Bùi TIến Dũng ngẩng đầu lên, nhìn vết cắn đo đỏ trước cổ Chinh Chinh, lại nghe câu nói mát lòng mát dạ kia mới thoải mái hơn một chút.

-Được rồi, vậy em nói đi, thủ môn của Văn Thanh với Văn Hậu làm sao nào?

-Uhm...bắt được bóng, quả nào cũng bắt được hết!

Rất lâu về sau, khi được MU mời, Bùi Tiến Dũng cũng mãi mãi không thể có được cảm giác sung sướng và hạnh phúc như giây phút này.

-Ok, deal!

Hà Đức Chinh mắt tròn mắt dẹt. Anh nói thật mà, điêu điếc cái gì?! Thôi kệ, "ok" là đồng ý rồi.

Nên, giờ cứ yên tâm mà ngủ đã.

Bùi Tiến Dũng quay sang bên cạnh, định nói thêm gì đó nhưng đã thấy tấm thân đen sì kia say ngủ rồi. Haiz, thôi ngắm thêm tí nữa thì đi ngủ vậy.

Mặc dù Chinh Chinh nói anh có thắng hay thì vẫn "cho", nhưng anh muốn thắng. Đặt chân được đến đây, anh mong vô địch. Hơn nữa, như lời tiểu thụ kia nói, nhất định anh sẽ bắt được tất cả! Cho dù, có là phạt đền vô lí, nhất định không thể không bắt được bóng!!!

(Đây là chap cuối trước khi trận chung kết diễn ra rồi. Thanks tất cả các bạn vì đã đọc truyện của mình và ủng hộ U23 Việt Nam đến tận giờ phút này. Chúc cho U23 Việt Nam chiến thắng! Dù có thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ủng hộ các anh (đến với nhau)! U23 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!)

(BÙI TIẾN DŨNG - HÀ ĐỨC CHINH) Không phải chồng quốc dân, là chồng Đức Chinh!!!Where stories live. Discover now