Our first Valentine!

1.1K 143 42
                                    

Mặc dù lúc các mày đọc được đã là ngày 15/2 nhưng hãy coi như hôm nay vẫn là 14 :) Chap này sẽ là stories của từng cặp 1 nhé :)

1. 'Rụng' về 'Sau'

Bùi Tiến Dụng tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt. Mùi este xộc vào mũi. Sau vài giây, anh mới hoàn hồn và nhận ra, mình đang nằm trong bệnh viện.

Xung quanh anh, không một bóng người. Đau lòng ngồi dậy, cầm điện thoại lên, có đúng 1 tin nhắn. A, của Híp đại ca. Vẫn là đội trưởng tốt nhất, chắc đang đi mua đồ ăn cho Dụng đây mà.

"Xin lỗi em, nhưng hôm nay Valentine anh phải đi với Phượng rồi. Ở bệnh viện khỏe nhanh nhé, còn về ăn quê Tết ^^ Đừng tìm anh, anh không ở cùng thành phố với em nữa rồi..."

Lúc này, Bùi Tiến Dụng chỉ muốn tự thiến! Mịa, nó, bỏ em theo...ờ, theo người yêu!

Cánh cửa phòng bệnh bỗng 'cạch' một tiếng. Đoàn Văn Hậu tay xách một túi giấy màu hồng, tay ôm bó hoa hồng bước vào.

Bùi Tiến Dụng: :"..."

Chắc người ta đi hẹn hò bạn gái, thương hại nên qua thăm mình đây mà...Nên rất hồn nhiên, lao vào ôm chầm lấy Đoàn Văn Hậu. Anh em tốt! Ngẩng mặt lên, cảm động định nói cảm ơn, thì thấy mặt Văn Hậu đã đỏ ửng. 

Bùi Tiến Dụng: "Hậu cũng bị ốm à?"

Đoàn Văn Hậu cảm thấy, Dụng thật là ngây thơ...Nhưng mà không sao!

Suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thực tế trước: "Anh Dụng, quần anh bị thủng đít phải không? Em mua quần cho anh nè."

Bùi Tiến Dụng cảm thấy, rất muốn khóc! Thì ra trên đời này vẫn còn có người tốt như thế! Bèn cầm lấy túi màu hồng. Mở ra, lấy quần lót, tụt quần mặc ngay. 

Đoàn Văn Hậu:"..." Người ta không phải con gái, nhưng cũng có hormone sinh lý mà...Anh tự nhiên như vậy, không khỏi khiến cậu suy nghĩ lung tung à nha. Mà, t...o....quá.  Rồi nhìn lại cái túi hồng, Văn Hậu lại tối sầm mặt.

Trong túi còn đồ nha! Vậy mà tên Dụng kia, chả có chút tinh tế gì cả! 

Đoàn Văn Hậu nhìn Bùi Tiến Dụng còn đang hí hoáy mặc quần, ức chế vô cùng, xông tới kéo quần hộ.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở. Một cô y tá trẻ đi vào...Cô ta nhìn cảnh tượng trước mắt, xúc động đến trào nước mắt. Là hai thằng con trai, à không, hai anh giai đẹp nổi tiếng của U23, đang hiếp nhau! Tinh mắt liếc nhìn, cái quần lót kia còn chưa cắt mác, là mới...Má, tối qua hai người đó mạnh bạo thế sao >.< Mà dưới đất, có cả hộp gì hình trái tim cùng hoa hồng, trời đất! 

Trái tim non nớt của cô ý tá không chịu nổi nữa, cô ta phun máu mũi rồi ngất xỉu.

Bùi TIến Dụng: "..."

Đoàn Văn Hậu kéo nốt quần cho Bùi Tiến Dụng, sau đó hai người cùng nhìn cô y tá tội nghiepj với ánh mắt vô cùng kì thị. Tiếp theo, vô cùng ăn ý, mỗi người nhấc một tay, xốc vai cô ta lên ném ra ngoài cửa phòng.

Trong quá trình bay trên không, cô y tá nọ đã tỉnh lại. Nhưng mà, 2s sau, đầu cô ta đập mạnh xuống đất, bất lực ngất tiếp.

Quay trở lại trong phòng, nơi Đoàn Văn Hậu đang ôm bó hoa đứng đối diện Bùi Tiến Dụng.

"Anh Dụng! Em thầm thích anh lâu rồi, hôm nay nhân dịp Valentine thổ lộ! Anh...trong cái túi hồng đó, ngoài quần lót ra còn có chocolate em tự làm! Mà, quần lót chỉ là phụ! Chocolate mới là chính, mà, anh đã ăn quần lót rồi, bây giờ phải mặc...à, khoan! Ý em là..."

Đoàn Văn Hậu lắp bắp, mịa nó, hồi hộp quá nói nhầm thành 'ăn quần lót' cmn rồi!
Bùi Tiến Dụng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Em muốn anh ăn..."

Chưa kịp nói hết câu, Đoàn Văn Hậu đã nhét thẳng miếng chocolate vào miệng anh.

Bùi Tiến Dụng ngậm một lúc, sau đó cảm thấy, có chút khó tả...

Đoàn Văn Hậu:"Anh, ngon không? Là thành ý của em đó! Em biết...em thích anh là rất kỳ...Nhưng mà, em thực sự...Aiz, em tình nguyện làm thụ! Cho anh nằm trên, cho anh hết! A..."

Miếng chocolate của Đoàn Văn Hậu có nhân là ngũ cốc, xốp xốp có vẻ khá thú vị, lại có vẻ ngoài phủ một lớp gel bóng màu đỏ tươi ngon mắt.

Nhưng mà, phần nhân ngũ cốc, vị này hình như là thức ăn cho chó thì phải...còn cái lớp gel kia, sao mà cay thế?! Vị giống như bột ớt vậy! Chưa kể, phần chocolate, vừa đắng vừa mặn chát!

Đoàn Văn Hậu thấy Bùi Tiến Dụng hơi nhăn mặt, nghĩ rằng anh ăn hết rồi mà chưa thỏa mãn, lấy một viên chocolate phủ gel xanh lá cây nhét tiếp vào mồm anh.

À, ờm, lần này đỡ hơn, không phải thức ăn cho chó nữa. Cũng không có bột ớt..., chỉ có thức ăn của cá và wasabi xanh thôi! 

...

5' sau, Bùi Tiến Dụng nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác như mình không còn là người nữa...trong miệng, vị cay đắng mặn hòa quyện cùng vị thức ăn chó mèo, tạo nên cảm giác như ăn sh*t trộn nước tiểu vậy. Anh cảm thấy mình sắp ngất rồi...

Đoàn Văn Hậu thấy Bùi Tiến Dụng ăn hết chocolate, hạnh phúc nghĩ rằng anh đã chấp nhận mình, lao tới ôm chặt lấy (cổ) anh. 

Lần này, Bùi Tiến Dụng ngất thật.

Vậy là, Valentine đầu tiên của Rụng và Sau không phải diễn ra trong căn phòng bệnh đầy mùi este này nữa.

Mà chuyển sang khoa ngộ độc thực phẩm, ít mùi este hơn.

(BÙI TIẾN DŨNG - HÀ ĐỨC CHINH) Không phải chồng quốc dân, là chồng Đức Chinh!!!Where stories live. Discover now