Chương 03

782 76 14
                                    

Phó Vân Cử như cảm nhận được sức nặng của đoạn đầu đao đặt ở đằng sau gáy. Một câu này của hoàng đế thành công đem đầu nhân công trên dưới Lễ bộ treo lơ lửng bên ngoài hoàng thành. Tim tiểu thị lang đập dồn dập như trống bỏi, thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, chầm chậm chảy dài bên thái dương. Một khắc ấy đằng đẵng tựa thế kỷ.

"... Các ngươi đã biết, năm xưa tiên hoàng lật đổ Quỷ đế, tất không thể không kể đến Cửu Ấn trấn cửu quân biên ải." Đế vương trẻ tuổi thong thả nói, nhất tự ngàn cân (một chữ nặng ngàn cân), ngữ điệu lạnh thấu xương, "Lương tướng thần phục tiên hoàng, nhưng một hai cầu tình đều không được tương trợ, các ngươi nghĩ là vì sao?"

Năm đó, Quỷ đế tại ngôi, không chuyên tâm lo việc nước, chỉ biết ăn chơi trác táng, làm khổ con dân. Y cho người đứng ở đầu đường canh me, cứ thấy thiếu nữ nào mỹ mạo một chút liền lệnh bắt về. Không phong tước vị, chẳng để nhập cung, chỉ mang ra mua vui cho đám triều thần hủ bại, chán rồi thì giết, thân thể lõa lồ phơi nơi đồng không mông quạnh, diều hâu rỉa thây. Tính tình Quỷ đế tùy hứng, ngứa mắt thì lôi người ra chém, vui cũng chém, buồn cũng chém, nhất tiếu vạn mạng, máu nhuộm giang sơn. Triều đình chia rẽ, bè phái đấu đá, chư hầu (nước nhỏ phụ thuộc vào nước khác mạnh hơn) tứ phương lăm lăm đoạt quốc, y chỉ cười khẩy rồi đâu lại vào đấy.

Lương tướng trấn giữ cửa Bắc, nắm trong tay toàn bộ binh quyền, dưới trướng y sáu mươi đạo quân, tổng nhân số chẳng nhỏ hơn năm mươi vạn. Người đời truyền tai nhau, bảo y tham quyền lộng chức, nếu không, cớ sao mặc Quỷ đế hoại quốc diệt dân? Tiên hoàng năm lần bảy lượt đến cầu y, lòng phẫn hận thay con dân khô máu. Lương tướng không lần nào gặp mặt, chỉ hạ bút một câu.

Cửu Ấn định giang sơn, Sa Thương bình thiên hạ.

Tự cổ chí kim (từ xưa đến nay), đế vương mỗi đời Tư quốc có lệ, truyền ngôi truyền ấn. Ấn này là một khối vàng đồng chất, chạm khắc chín con rồng với chín hình thái khác nhau, tượng trưng cho chín tiểu quốc khi xưa quy tụ lại thành Tư quốc. Sa Thương đế là vị đế vương đầu tiên thuần phục được chín tiểu quốc hợp lại thành một, khai sinh Tư quốc. Cửu Ấn nguyên bản có thể được thay, nhưng lệ này muôn đời được giữ. Nắm giữ Cửu Ấn, nắm giữ giang sơn.

Chế tạo bảo ấn vốn dĩ là công việc của Lễ bộ, trùng tu bảo ấn cũng là của Lễ bộ. Nay Cửu Ấn truyền quốc mất tích dưới bao con mắt của nhân công bộ Lễ. Tội này chỉ sợ, chém hết trên dưới cả thảy hơn một trăm ba mươi mạng vẫn gọi là nhẹ.

Đế vương trẻ tuổi lặng im, không khí nhất thời càng thêm nặng nề.

Phó Vân Cử nhắm mắt, hơi hơi cắn môi, hai bàn tay gắt gao siết chặt. Phàm là người, há có ai lại không sợ cái chết?

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có điều muốn nói." Nhàn vương gia Bạch Ân Tiêu hiếm có khi chủ động thưa chuyện với đế vương, quan lại hiện diện đều thoáng lộ vẻ bất ngờ.

Đế vương ý vị thâm tường (sâu xa) liếc y một cái, mâu quang loe lóe, đoán không ra tâm tình, "Nhàn vương gia, mời."

[Tình trai/End] Tình MuộnWhere stories live. Discover now