Chương 16

440 52 0
                                    

Chạng vạng, Bạch Ân Tiêu cũng chẳng trở lại từ biệt Mộ Khâm, một đường nhàn nhã nắm tay Phó Vân Cử, vừa nhìn ngắm phố phường vừa đi bộ về chỗ bọn A Tử.

Bạch Ân Tiêu không cho Phó Vân Cử ngồi ở ghế đối diện, hắn đành an vị bên cạnh y, vì 'chuyện kia' nên vẫn cố ý giữ khoảng cách.

A Thành thông báo một tiếng, đoạn thúc ngựa kéo xe.

Bạch Ân Tiêu lơ đễnh vòng tay qua vai Phó Vân Cử, thản nhiên đẩy hắn ngả về phía mình. Y khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ kẻ nọ, giống như mèo con làm nũng, lười biếng bảo, "Bổn vương buồn ngủ. Ngươi làm gối cho bổn vương tựa vào."

Nói rồi y liền nhắm mắt. Âm thầm suy tính: hôm nay Lâm tướng hồi kinh, vậy thì mai cũng chưa cần vào cung. Đoạn thực sự thả lỏng tâm tư, chậm rãi điều tức, quyến luyến thưởng thức mùi hương thanh sạch trên y phục kẻ nọ.

"Đông viện cũng có mấy bụi trúc non." Y thì thầm, "Ngươi nói xem, có phải chúng thấm hết hương thơm vào y phục của ngươi rồi phải không?"

"Vương gia nhầm lẫn." Phó Vân Cử cảm giác được làn hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ, có chút căng thẳng đáp, "Linh khí tinh thuần của trời đất nào lại có thể nhiễm vào kẻ phàm tục như tiểu nhân."

"... Vậy sao?" Nam tử khe khẽ than, vòng tay ôm lấy hông kẻ nọ, hơi thở dần dần đi vào một tiết tấu đều đều.

Bẵng qua một chốc, hắn thăm dò gọi nhỏ, "... Điện hạ?"

Thấy không có lời đáp, Phó Vân Cử chắc rằng y đã ngủ, liền cẩn cẩn dực dực điều chỉnh tư thế ngồi một chút để thoải mái hơn, cũng nhằm có thể chịu nổi sức nặng của y trên suốt quãng đường. Hắn vươn tay kéo tấm rèm lụa kín kẽ góc hở, lo ngại ánh đèn bên ngoài khiến y tỉnh giấc.

Phó Vân Cử sẵn có hơi men trong người, cứ ngồi thế này cũng nảy sinh mệt mỏi, nhưng vẫn là không muốn thiếp đi. Hắn có phần lo lắng cho Cửu Tề. Mặc dù biết y sẽ không làm khó nàng đi chăng nữa. Nhưng, là bản thân bao đồng mời nàng tịnh dưỡng tại vương phủ, thế mà ngay hôm sau lại đột ngột rời đi không một lời chào thì thực chẳng phải phép.

Hắn rũ mi, nhìn thấy đôi cánh tay đương vòng ngang hông chính mình, có ý muốn gỡ chúng ra. Dẫu vậy, hắn vừa chạm vào tay y, liền phát giác bất ổn.

Bàn tay nam tử rất lạnh. Hắn biết bình thường chúng cũng vốn rất lạnh, nhưng cái lạnh của hiện tại đã thực sự khiến hắn thất kinh, cảm giác giống như chạm vào một tảng băng vậy.

"Vương gia?" Phó Vân Cử nhíu mày gọi, "Vương gia?" Hắn khe khẽ vỗ vỗ gò má nam tử, phát hiện nó cũng lạnh chẳng kém gì tay y, "... Vương gia?" Giọng hắn có chút run.

Nhưng y vẫn không phản ứng, mi mắt nhắm nghiền, an tĩnh ngả đầu lên vai hắn. Dáng vẻ mỹ nhân say ngủ động lòng người, nhưng chỉ khiến hắn ngày thêm bất an.

Đáy mắt Phó Vân Cử hoảng loạn, quát lớn, "Mau dừng xe!"

Xa phu như bị giật mình, mã xa xóc nảy mạnh một cái khiến vai Phó Vân Cử va đập với thành xe, đau đến kêu lên, nhưng vẫn cố không để Bạch Ân Tiêu nghiêng ngả. Bên ngoài đường lớn tức thì truyền đến tiếng người xì xào, có cả âm thanh chửi đổng. Hình như đã vô tình va quệt với ai đó.

[Tình trai/End] Tình MuộnWhere stories live. Discover now