Chương 07

556 63 6
                                    

Đương lúc tay thuận của Phó Vân Cử mỏi đến cơ hồ muốn gãy, thì Diễm vương gia phong hoa tuyệt đại, vốn dĩ rảnh rỗi ở một bên nghịch thẻ tre nãy giờ, đại phát từ bi (đột nhiên nổi lên lòng từ bi) cho phép hắn ngừng bút. Y nâng bàn tay vô lực hơi hơi đo đỏ của hắn lên, vẻ mặt đau lòng nói, "Nếu sớm đưa tay cho ta nắm thì có sao đâu."

"..." Phó Vân Cử thực sự là không còn sức để cử động đến một ngón tay, mặc cho y thích nắm thì nắm, chỉ thầm oán: nếu ngươi biết xót xa như thế thì sao còn bắt ta làm chuyện này?

Bạch Ân Tiêu tựa hồ đi guốc trong bụng hắn, nắn nắn ngón tay kẻ kia, bảo, "Ngươi là người của ta. Quy củ ta đặt ra, ngươi có bổn phận phải giữ. Làm sai thì tất bị phạt. Hiện tại ta chưa nghĩ ra được hình phạt nào hay hơn, ngươi cố chịu khó một chút. Kỳ thực, tên ta có thể dán ngoài cửa làm bùa trừ yêu, đêm ngủ ngươi không sợ bị ma quỷ quấy rối."

Phó Vân Cử trầm mặc: ngay tại lúc này đây, hắn đang bị một con yêu nghiệt quấy rối.

Mắt thấy A Tử đang thu xếp đống giấy đã bị 'luyện chữ' kín mít đến đen thui kia gọn lại, chợt để ý Bạch Ân Tiêu nhàn rỗi vô cùng ở bên đây từ đầu đến giờ, hắn thắc mắc hỏi, "Vương gia vắng phủ đã lâu, không đi xem qua tình hình một chút sao?"

"Trật tự và sinh ý của Nhàn vương phủ đã có lão Khúc chu tất. Nếu chẳng nảy sinh việc gì nghiêm trọng, ta cũng chưa cần động tay." Y lười biếng nghịch nghịch ngón tay hắn, đều đều đáp, "Nhiệm vụ của ta là lâu lâu tùy tiện mở một cái sinh ý mới chơi chơi, lâu lâu vào cung đâm chọt mấy lão quan già một chút. Đại đa số thời gian chỉ quẩn quanh trong phủ nghịch đàn, thi thoảng đến tửu lâu nghe chuyện bát quái, hoặc là trêu chọc Tiểu A Tử đằng kia vài câu."

A Tử bất động thanh sắc tiếp tục việc đang làm.

"Vương gia không hay ra ngoài?" Phó Vân Cử nghi hoặc: trông y đâu giống kiểu người tự bế (na ná tự kỷ, không thích ra ngoài tiếp xúc với người khác) như thế?

Bạch Ân Tiêu thập phần phiền não thở dài, chống cằm đáp, "Ngươi không biết việc có dung mạo quá đỗi xuất sắc khổ sở đến dường nào đâu. Đi dạo phố luôn luôn phải đội thêm đấu lạp*, chẳng thể thoải mái thưởng thức quang cảnh đường xá nhộn nhịp. Nếu mà không đội thì: cứ đi nửa bước, lại thêm một người chòng chọc nhìn theo. Tùy tiện hỏi giá một món đồ cũng khiến cho bán hàng đỏ mặt ấp úng chẳng nói nên câu." Y mở to mắt rưng rưng nhìn hắn, "Ngươi xem, ta thực rất rất đáng thương phải không?"

* Đấu lạp (mũ trúc): một loại mũ rộng vành thời xưa, có thể khoét một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu (để búi tóc khỏi vướng) hoặc không. Men theo rìa vành mũ, có hoặc không, thả xuống một dải lụa che mặt (dài đến bắp chân).

Phó Vân Cử thoáng rùng mình, dùng chút khí lực mới hồi phục được rút tay lại, cúi xuống không nhìn vào gương mặt diễm lệ kia. Nghĩ nghĩ, bản thân từ giờ đã trở thành một phần ở nơi đây, cũng nên tìm hiểu một chút, mới lên tiếng, "Mạn phép cho tiểu nhân hỏi, sinh ý của vương phủ là gì?"

Diễm vương phẩy quạt tự hào đáp, "Thanh lâu lớn nhất kinh thành."

"..."

Thanh lâu lớn nhất kinh thành? Xuân Ý lâu? Y là lâu chủ Xuân Ý lâu?

[Tình trai/End] Tình MuộnWhere stories live. Discover now