Chương 12

510 61 1
                                    

Lưng chừng trưa trật, mã xa mới đến thành Quý Xuyên. Nhàn vương gia lệnh cho nghỉ chân tại một khách điếm nom khá khang trang ven đường.

A Tử nhanh nhẹn tiến đến mở cửa xe.

Bạch Ân Tiêu nhón tay thả đấu lạp xuống, tầng tầng lớp lớp lụa trắng đan xen chớp mắt choán kín dáng dấp thon dài. Tà áo nhè nhẹ rung rinh, dung nhan nhu mỹ (đẹp dịu dàng) tựa như tiên tử nửa ẩn nửa hiện, vô tình thu hút không ít kẻ đi đường ngoái lại.

Thấy A Tử có điều muốn nói, y liền đánh mắt cho nàng nhỏ giọng.

A Tử lúc này mới nhận ra, đằng sau làn lụa đấu lạp, chủ tử đang ôm một người trong lòng.

"Tiên sinh mệt mỏi?" Kìm xuống nghi hoặc, phát hiện sắc mặt Phó Vân Cử có hơi tái, nàng sẽ giọng, "Nô tỳ có nên tìm đại phu chăng?"

"Ừ." Bạch Ân Tiêu đáp, thoáng rũ mi nhìn kẻ trong lòng, đáy mắt những ôn nhu. Chốn lầu dưới người qua kẻ lại náo nhiệt, y không nán lại quá lâu, đợi A Tử làm xong thủ tục, liền đưa Phó Vân Cử đi mất.

A Tử nhìn thấy, y cẩn thận đến mức che hờ tai hắn lại.

Bạch Ân Tiêu vừa buông Phó Vân Cử xuống giường, hắn liền mở mắt. Phó Vân Cử vốn ngủ không sâu, lúc y ôm mình, hắn đã mơ màng tỉnh dậy. Dường như y cũng nhận ra điều đó, nhưng không nói gì cả.

Sau những lời trên mã xa, ánh mắt Phó Vân Cử chẳng những không loạn, trái lại tĩnh lặng hơn cả mặt hồ. Đến nỗi Bạch Ân Tiêu cũng khó chắc chắn được điều mà hắn đang nghĩ.

"Không được." Nhác thấy Phó Vân Cử chống tay có ý muốn ngồi dậy, y liền ấn hắn trở lại giường.

Điểm điểm trán hắn, đối diện với đôi mắt đen láy không chút gợn sóng, Diễm vương nửa khiển trách, nửa đau lòng mắng, "Chỉ mạnh miệng."

Lúc lướt qua cổ tay Phó Vân Cử, y đã mơ hồ nghe nhịp mạch không được bình thường. Sau khi hắn vì mệt mỏi thiếp đi, y tranh thủ bắt mạch lại, liền xác thực là triệu chứng của phong hàn.

Phó Vân Cử nghiêng nghiêng đầu né tránh, "Đã làm chậm trễ vương gia," Hắn nhẹ giọng, "... tiểu nhân đáng tội."

Ánh nắng bỗng tắt ngúm bên khóe mắt, cái bóng tinh tế của y ngả xuống. Tóc dài như thác tán loạn bên eo, dung nhan tuyệt trần nửa sáng nửa tối.

Y khẽ vuốt gò má hắn, thủ thỉ, "Biết rõ còn phạm?"

Phó Vân Cử chỉ cảm thấy một mảng lạnh căm quyện với thân nhiệt cao bất thường của bản thân, bàn tay nam tử mơ hồ trở nên ấm áp dễ chịu đến mức hắn hơi khép mắt lại.

Lông mi kẻ nọ run rẩy quệt qua đầu ngón tay Bạch Ân Tiêu, cõi lòng y chợt dâng lên một cỗ xao xuyến khó tả. Y bất thần hạ thấp người xuống, đến chừng cái khoảng mà hơi thở của cả hai đan cài vào nhau không thể phân rõ ai với ai, mới dừng lại tỉ mẩn ngắm nhìn gương mặt của kẻ dưới thân.

Phó Vân Cử nghe thấy một làn hơi thở khác kề cận, tức thì mở bừng mắt, hỗn loạn nhìn y, nắm tay khẩn khoản siết chặt.

Y nhìn hắn thật sâu, họa nên một nụ cười u mỹ, chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Trước những cụm tơ vò rối rắm nơi đáy mắt kẻ nọ, nhẹ nhàng phớt đôi cánh môi mỏng lên mi mắt hắn. Trước khi nam nhân dưới thân kịp ngây người, y liền hạ nốt một nụ hôn lên vầng trán thanh tỉnh.

[Tình trai/End] Tình MuộnWhere stories live. Discover now