Quyển 02: Bán sinh, bán thế - Chương 19

510 56 0
                                    

Năm Đổng Khâm thứ hai, tiết Đông chí diễn ra suôn sẻ, quốc thái dân an, tâm viên ý mãn (tạm hiểu: hạnh phúc tràn đầy).

Bạch Ân Tiêu nói không sai, Đông chí vừa qua, vài đợt gió Bắc lùa vào kinh thành. Quý Xuyên đổ tuyết từ sớm, đường xá hoàng thành tứ phía cũng đều là sắc trắng tinh thuần. Tiết trời rất lạnh, so với mùa đông của những năm trước, quả thực lạnh hơn rất nhiều.

Cửu thứ hai của đông chí. Bạch Lộ thành bắt đầu có tuyết rơi thường xuyên.

Từ đằng xa, Phó Vân Cử đã mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng nho nhỏ ngồi sóng vai trên thềm cửa ngập tuyết của vương phủ. Một nam, một nữ; một lam, một lục; cả hai đều khoác áo bông rất dày. Tiểu hài tử bụ bẫm nhàm chán di di ngón tay vẽ vời trên nền tuyết; tiểu hài nữ trầm ổn tập trung xem thẻ tre trên tay, chốc chốc lại ngước lên giống như suy nghĩ điều gì.

Nhận ra chúng nó, Phó Vân Cử liền đẩy nhanh cước bộ. Hai đứa trẻ biết có người đến, cùng ngẩng đầu lên, đồng thanh nói, "Con chào tiên sinh."

"Tiểu Lam, Tiểu Lục." Phó Vân Cử cúi xuống nhặt đi bông tuyết vương trên đỉnh đầu nam hài, hỏi, "Hai đứa sao lại ra đây ngồi? Mẫu thân các con đâu rồi?"

A Tử vẩy tuyết rồi thu ô, yên lặng đứng đằng sau tiên sinh nhà mình.

Nữ hài Tiểu Lục điềm đạm đáp, "Nương cùng với Cửu Tề tỷ tỷ ra ngoài mua chút đồ. Chúng con ở đây đợi người về."

Phó Vân Cử lần lượt gõ nhẹ đầu cả hai, khiển trách, "Sao lại không cùng dắt nhau vào trong mà đợi? Chẳng may mấy con ngã bệnh, Nhị nương sẽ mệt nhọc, biết chưa?"

Hai huynh muội quay đầu nhìn nhau, ánh mắt cùng lộ ra bừng tỉnh. Ca ca Tiểu Lam gãi gãi tai, bảo, "Tiên sinh nói phải, đều tại con tùy hứng."

Tiểu Lục níu lấy tay áo Phó Vân Cử, ôm chặt cuộn thẻ tre vào lòng, nhỏ giọng rụt rè, "Bài học phu tử giảng hôm nay con có chỗ chưa hiểu. Xin phép tiên sinh..."

"Được." Hắn mỉm cười, xoa xoa đầu nàng, "Bây giờ chúng ta đến thư phòng. Con muốn hỏi ta bao nhiêu câu cũng được."

Hài nữ ngượng ngùng gật đầu. Phó Vân Cử trở tay, dắt nàng cùng đi.

Tiểu Lam nghe đến học, làm mặt xấu nhăn nhó như khỉ. Rồi nó cũng lạch bạch chạy theo hai người. Chân vừa chạm đến đất, nó bỗng nhiên vấp váp mà ngã nhào vào tuyết.

Tuyết dày, ngã cũng không đau.

"Đi đứng không cẩn thận." Phó Vân Cử lắc đầu. A Tử ở gần định đỡ nam hài dậy, nó bất thần chỉ tay vào thanh niên gác cổng đang đứng đó. Đầu gã cúi gằm, cằm gật gù đụng đến ngực. Nó nói to như muốn đánh thức gã ta, "Đại Mao lại ngủ gật!"

Thanh niên tên gọi Đại Mao giật mình tỉnh dậy, mơ màng làm rơi cái cào bên cạnh xuống, tung tóe tuyết lên. Gã chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, nhận ra Phó Vân Cử, liền hốt hoảng nhặt cào, khôi phục bộ dạng nghiêm chỉnh, cười gượng, "Tiên sinh đã về..."

"... Ta nhắm mắt một chút thôi, chứ không có đứng ngủ đâu." Gã vụng về bịa lời thanh minh, lỗ tai đỏ bừng cả lên.

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ