Cách đòi nợ đặc biệt

3.6K 193 56
                                    


-A~~~ Thoải mái quá đi~~~ - Hyomin bình thản nằm xuống trên người Jiyeon với cơ thể thì trần như nhộng làm Jiyeon giờ đây mặt cắt không ra chút máu. Nó cứ thể mở to mắt nhìn cô, nhưng được một lát thì cũng bẽn lẽn quay mặt sang một bên, ngại ngùng lên tiếng "Chị...có thể nằm sang bên cạnh được không?". Hyomin khẽ cười, và bàn tay cô đã vuốt trên cơ thể của Jiyeon ngày một kích thích hơn làm nó có chút nhột xen lẫn là khó chịu, "Chị không thích đấy! Không phải Park Sunyoung đã từng nói là khi nào có gối ôm thì mới ngủ được sao. Mà hiện tại thì ngay tại đây đang có một cái gối ôm vừa mềm mại, vừa thơm và cũng vừa...săn chắc quyến rũ, thì không lý nào cô ấy lại bỏ qua cơ hội được ôm nó vào lòng như thế" – Hyomin vừa nói, vừa trườn từ phía dưới cơ thể Jiyeon lên trên một chút mà làm động tác hít hà như muốn ngửi hết tất cả mùi hương của phần cơ thể bán khỏa thân của nó hiện giờ. Jiyeon há hốc mồm cả ra, kinh hãi đưa mắt nhìn xuống và khi thấy Hyomin đang có ý định dùng môi hôn vào đầu ngực mình thì lập tức xoay người sang một bên một bên, dùng cánh tay phải mà ôm chặt cô vào lòng, đồng thời nói ngay tức khắc

-Ngủ thôi chị Sunyoung. Mai còn phải đi làm sớm nữa

Bực~~~ Hyomin tuy vùi đầu vào ngực Jiyeon nhưng lại đưa tay lần mò xuống dưới và cởi cái nút khóa quần Jeans của nó ra và cũng rất nhanh chóng cái dây kéo cũng bị Hyomin kéo nhanh xuống. Jiyeon hiện tại chỉ còn biết im lặng vì bỗng thấy được một nụ cười mang hàm ý tự đắc từ Hyomin, "Như thế này mới công bằng Park Jiyeon. Ngủ thôi! Hôm nay chị cũng hơi mệt rồi" – Và Hyomin đã kéo sát cũng như ôm chặt người Jiyeon lại, rúc hẳn đầu mình vào ngực nó mà ngủ ngon lành. Thế nhưng, Jiyeon dưới lực siết của vòng tay Hyomin thì có chút đau, cùng khuôn mặt tự trách chính mình luôn hiện diện rất rõ lên mặt nó lúc này "Park Jiyeon! Mày làm tốt lắm. Mày có thể chiều chuộng chị ấy tất cả mọi điều nhưng riêng vụ "lật kèo" thì mãi mãi không được. Ôi~~~ Cái thân phận làm công của tôi. Bị thương ở tay một cái là hết làm ăn được gì luôn. Mình đúng là sinh ra nhầm ngôi sao xấu mà~~~" – Jiyeon tự oán trách cho chính mình nghe và rồi cũng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hyomin một cái trước khi cả 2 nằm ngủ trong tư thế đầy ám muội như thế đến tận sáng hôm sau mà không có bất kỳ hành động nào khác.

Sáng hôm sau, cả 2 vô cùng tình cảm tay trong tay đi từ ngoài cổng vào đến phòng họp chung bất kể cái nhìn ngờ vực và bất ngờ của những cảnh sát tại đây. Họ tụ tập, cười nói với các thành viên còn lại, chỉ có Hyomin liên tục nhìn về phía Soyeon và nở nụ cười trìu mến, và Soyeon cũng đáp lại nụ cười đó với Hyomin. "Ái chà chà, hình như tối qua có người không về nhà của mình thì phải" – Eunjung bỗng nói làm Jiyeon giật bắn cả mình và cả 3 người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía nó và cô, mỉm cười gian manh. "Chị...chị...nói gì vậy ạ!" – Jiyeon lấp bấp nói không thành câu khiến Hyomin ngồi bên cạnh chỉ còn biết thở dài đầy ngao ngán, bất lực lên tiếng "Hôm qua em ấy ngủ ở khách sạn chung với em. Sáng sớm dậy trễ quá mà sợ bị các chị mắng vì đi làm trễ nữa nên không có thời gian về nhà thay đồ, mặc tạm đồ của em". Jiyeon bàng hoàng nhìn sang Hyomin khi thấy cô vô cùng tự nhiên nói lên mấy câu đó, còn cô thì vô cùng ngán ngẩm nhìn sang nó, xoa đầu nó vài cái và giở cái giọng trách móc của mình lên

[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ