Người ấy vô tư nói lên câu đó cũng như quơ quơ chiếc điện thoại trong tay mình liên tục, nhưng lại không để ý rằng khuôn mặt của cô gái đang đứng đối diện với mình kia đang ngày càng đẫm nước mắt hơn. Nó cho điện thoại của mình vào túi, đang tính bước lại phía cô thì bỗng thấy Hyomin đang bước những bước chân thật nặng nề về phía mình nên đành đứng im ở đó, không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ khi cô đang đứng thật gần trước mặt nó thì nó mới lên tiếng "Sao chị lại khóc như thế? Gặp lại em chị không vui sao?"
Chát~~~ Một âm thanh vang lên từ bàn tay của Hyomin vào mặt của người đối diện đủ lớn như muốn cộng hưởng vào âm thanh nhộn nhịp ở bên dưới. Nó chỉ im lặng, đưa một bên mặt đã bị in hằn dấu đỏ bàn tay người sang một bên, không hé răng nói nửa lời. "Cô...cô...thật...thật...sự...là...là...Park...Park..." – Hyomin bàng hoàng nên chỉ có thể nói vài từ trong khó khăn vì giờ đây cả thân người của cô đang đứng thật yên bình trong vòng tay của người nào đó. Ôn nhu vuốt tóc cô vài cái, siết chặt người cô lại hơn vào trong lòng mình, dịu dàng lên tiếng
-Phải! Là em đây, Park Jiyeon của chị đây. Đứa trẻ này xin lỗi vì lỡ thất hứa với chị và để chị lo lắng cho em suốt 1 năm qua. Từ giờ về sau, em hứa sẽ không để chị phải khóc thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Người em yêu~
Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin liền ngã khụy xuống và khóc lớn hơn nữa. Không chần chừ, nó lập tức ngồi xuống và ôm cô vào lòng một nữa, còn Hyomin cứ thế mà gục mặt vào vai của Jiyeon mà khóc. Cô khóc một hồi thì bỗng vừa nức nở, vừa đánh túi bụi vào phía sau lưng nó, vì giờ đây mặt cô vẫn đang hoàn toàn vùi sâu vào ngực của nó. "Đồ tồi! Không phải em bảo 3 tháng sau sẽ quay lại sao? Đồ..." – Hyomin đang dự định mắng tiếp thì bỗng đứng bật dậy, gạt vội nước mắt đi trong sự bất ngờ của Jiyeon. Cô đứng đó, khuôn mặt vô hồn cứ lắc lắc đầu mình liên tục, nói trong vô thức "Không phải! Không! Cô không thể nào là Park Jiyeon được. Park Jiyeon đã..."
Chụt~~~ Lần này lại một âm thanh khác vang lên đủ khiến Hyomin không thể nào nói lên được chữ cuối. "Em mới trở về hôm nay nên không rành lắm nhưng nghe người ta đồn ầm với nhau hình như đêm nay sẽ có mưa sao băng, sao biếc gì đó thì phải? Tuy em có hơi ngốc nhưng em vẫn biết được mọi điều ước cầu nguyện dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực hết luôn phải không chị Sunyoung? Giờ mưa sao băng vẫn còn đây này. Chị ước đi, điều ước của chị sẽ ngay lập tức biến thành sự thật luôn. Chị Sunyoung của em~" – Jiyeon sau khi hôn phớt lên môi Hyomin một cái thì cũng vòng tay ra sau lưng cô ôm lại, tình cảm nói lên mấy câu đó. Hyomin vẫn chưa thể tin được những gì mình đang nhìn thấy nên cứ thể mà mở to mắt nhìn Jiyeon, ấp úng nói "Không thể nào! Không thể là như vậy được! Em...em..."
Chụt~ Lần này là một nụ hôn nhẹ lên trán xong thì Jiyeon mới lên tiếng "Em xin lỗi mà~ Đừng giận em nữa nha. Chị muốn tát, muốn đánh, muốn băm xác em quăng xuống cho cá mập ăn hay gì cũng được, nhưng...chị có thể thực hiện điều trong tin nhắn chị gửi cho em không?" – Jiyeon di chuyển miệng mình, kê ngay tai Hyomin mà nói khẽ, đồng thời cũng tặng luôn vào má cô một nụ hôn trước khi nó rời đi và cho cô một nụ cười. Nhưng là...nụ cười đểu cáng quen thuộc của nó. "Ấyyyyy!!! Mưa sao băng hết rồi kìa. Chán chị quá à! Tự nhiên cơ hội trời cho mà không ước. Haizzzzz, không biết khi nào mới có tiếp nữa đây" – Jiyeon tiếp tục cái màn diễn xướng một mình khi nó nhìn ra bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đen tĩnh mịch
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
Детектив / ТриллерVăn án: Nó là đặc vụ số 1 Hàn Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là T-ARA. Nhưng liệu việc cô q...
![[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC](https://img.wattpad.com/cover/126423831-64-k715504.jpg)