Ngoại truyện 2: Brainwashing (Tẩy não) (H)

3.7K 198 77
                                    


Người ta thường nói khoảng thời gian mới cưới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, nhưng...với Hyomin thì không. Vì hiện tại cô gái nào đó đang chán nản nằm dài trên sofa trong cái villa nhà mình, tay bấm liên tục vào cái remote mà chả xem để ý xem tivi đang hiện gì. Chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất thôi. "Thằng chồng" mới cưới của cô đã bỏ lại cô, chạy đi làm nội gián do sự nhờ vả của FBI khi họ nghe được tin nó sang Mỹ

-Haizzzzz! Chán quá! – Hyomin thở dài thườn thượt, đường cùng cô tắt tivi đi, nằm ngã hết người lên sofa nhìn từng dòng người làm trong nhà đang tất bật với công việc. "Mình có thật đã kết hôn rồi không vậy? Sao thấy buồn chán thế này?" – Cô tự trách số phận của mình. Muốn gọi cho T-ARA rủ đi chơi thì lại nhớ mình đang ở bên Mỹ, muốn gọi cho Jiyeon thì lại chợt nhớ đến nó đang tay trong tay với con trai ông trùm rồi

Cuối cùng, cô bỏ đi vào Phòng sách của mình. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì đủ khiến ai cũng đều choáng ngợp cả. Chắc có gần nghìn cuốn sách được xếp ngay ngắn trên mấy kệ, phân loại theo đúng thể loại luôn, từ: tiểu thuyết trinh thám đến sách về tâm lý rồi lại nghiên cứu tâm lý của những tên tội phạm khét tiếng. Xa xa ở một góc là những tệp hồ sơ những vụ án mà cô đã giải quyết cũng như những kỳ án chưa có lời giải được gửi đến cô. Đặc biệt, trong đây không chỉ chứa sách mà còn chứa cả một kho tàng đĩa DVD mà chắc nội dung cũng không có gì mới, chỉ liên quan đến tâm lý và tội phạm

Hyomin chán chường đi vòng quanh căn phòng này, vừa nhìn ngắm, tay vừa chọn ra một số quyển sách để đọc nhằm giết thời gian. Cuối cùng cô cũng chọn được chắc tầm 5 quyển và một cái đĩa DVD của một bộ phim gì đấy. Ôm lấy cái đống đó mà ngồi xuống sofa để ngay tại đây, nhàn hạ mở một quyến sách ra đọc với trước mặt là một tách trà của người làm vừa mới pha

Quyển đầu tiên cô đọc "Influence: The Psychology of Persuasion" (Những đòn tâm lý trong thuyết phục) của nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B.Cialdini. Cô đọc một hồi bỗng hơi cau mày lại, không phải do Hyomin không hiểu mà hình như là cô đang tính làm gì đó. Vội vã gấp quyển sách lại, vì căn bản Hyomin có một "trí nhớ ý niệm" khá tốt – loại trí nhớ khiến bản thân chủ thể lưu giữ lại trong đầu óc của mình bằng cách chụp ảnh sự vật, hiện tượng đó. Nên không quá khó để Hyomin biết được phần sau của quyển sách này nói về gì

Cô lại lướt tay đi dọc những kệ sách, khi kiếm được những quyển sách mình cần tiếp theo thì cũng cầm theo ra bên ngoài và một cái đĩa DVD khác. Cô lần này đọc chăm chú hơn quyển "The Gaslight Effect" (Hiệu ứng Gaslight) của Dr. Robin Stern. Cô đọc tỷ mỷ từng từ, còn cẩn thận ghi chép ra quyển sổ tay của mình một số từ khóa chính

Đọc xong sách cô bỏ đĩa vào đầu đĩa, bật xem trên cái tivi 60 inch có sẵn tại đây luôn. Cô ngồi xem không sót một chi tiết nào, và thứ cô đang xem là: bộ phim Gaslight năm 1944 được chuyển thể từ vở kịch Gaslight (1938) của Patrick Hamilton. Nội dung là nói về một loạt những hành vi lạm dụng tâm lý có hệ thống của nhân vật chính (Mr. Manningham) với vợ (Mrs. Manningham) đã khởi nguồn cho việc sử dụng thuật ngữ. Hành vi bạo hành tâm lý có hệ thống của nhân vật Jack Manningham lên vợ ông là Bella Manningham – đó chính là thứ khiến Hyomin chú tâm hơn cả. Cốt truyện diễn ra như sau: người chồng mặc sức thuyết phục mọi người và chính vợ mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng cô nhớ nhầm hoặc trí nhớ có vấn đề khi có chỉ ra sự khác biệt. Khi người chồng đang truy tìm báu vật ở mái nhà, người vợ nhận ra chiếc đèn sáng lờ mờ và sắp sửa hết gas nhưng người chồng không công nhận điều đó và cho rằng vợ mình đang ảo tưởng, từ đó dẫn đến tên vở kịch.

[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCOnde histórias criam vida. Descubra agora