Chương 33 - 40

13.5K 491 439
                                    

Chương 33:

Edit + Beta: Thủy Ngư.

thuyngu.wordpress.com

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI THUYNGU.WORDPRESS.COM VÀ WATTPAD DƯỚI TÊN THUYCUNGNGU!!

Trái tim của Khúc Quân đập bình bịch điên cuồng, tựa như trở lại vào cái ngày hai người họ chia tay nhau ở trạm xe lửa, đối phương cúi đầu nói với cậu "Tớ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu."

Chẳng qua Khúc Quân không thể chắc chắn liệu thế giới này có nối tiếp với thế giới kia không, nếu mà kí ức của Lăng Mặc ở thế giới này không có sự tồn tại sâu sắc của Mạc Tiểu Bắc thì quả là... một điều tiếc nuối.

Khi Khúc Quân lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện Lăng Mặc vẫn còn đứng ở nơi đó, hơn nữa còn đang nhìn về phía mình.

Ánh mắt của y cực lạnh, lạnh đến mức giống như miếng băng rơi vào ngọn lửa cháy hừng hực, nháy mắt bốc hơi điên cuồng.

Khúc Quân theo bản năng lui về sau nửa bước, nhưng cậu quên mất mình đang đứng mấp mé ở bờ hồ, nên lỡ đạp hụt rơi cái tùm xuống hồ một lần nữa.

"Ùm—!" một tiếng, nước văng khắp bốn phía

Khúc Quân đang muốn bơi lên trên thì bất hạnh nhận ra bắp chân trái của mình bị chuột rút!

Cậu ôm bắp chân, tự nhủ 'Thả lỏng... Thả lỏng là ổn thôi', nhưng bắp thịt ngày càng rút chặt lại, trong nhất thời cậu không thể thả lỏng được.

Lúc đầu Sở Ngưng còn đứng bên hồ nghĩ Khúc Quân đang giở chứng đùa cợt "Tên này là tự té xuống nha, tớ không có đẩy cậu ta đâu!"

Kết quả mười giây trôi qua, không thấy Khúc Quân nổi lên, Lý Tĩnh cuống quýt nói "Sao cậu ấy còn chưa lên? Đừng nói lúc té xuống bị va đập vào đâu rồi?"

Sở Ngưng cũng cảm thấy không đúng, đi tới bên hồ hô lên "Lộ Kiêu! Lộ Kiêu cái tên đùa dai nhà cậu! Đừng có giả bộ nữa, mau đi lên đi!"

"Lộ Kiêu! Lộ Kiêu! Cậu không có chuyện gì chứ!" Lý Tĩnh cũng hô lên.

"Ai đó đi xuống xem được không? Trong số đây có ai biết bơi không vậy!" Lý Tĩnh sốt ruột túm lấy một người bên cạnh hỏi.

"Tớ không biết bơi!"

"Không biết, hồ nước này sâu quá, còn tớ thì bơi kém lắm!"

Sở Ngưng rốt cuộc cũng ý thức được tình huống đặc biệt nghiêm trọng, lớn tiếng gào

"Cứu mạng! Cứu mạng! Có học sinh bị rớt xuống hồ! Cứu mạng!"
Khúc Quân ở trong hồ ôm cái giò bị chuột rút, khóc không ra nước mắt.

Sao bây giờ mới gọi người tới cứu hả cô nương!

Nãy giờ chớt ở đâu vậy hả!

Tui mà trực tiếp ngủm ở đây là coi như đi tong nhiệm vụ đó!

Những người trên bờ cũng xúm tụm lại hô tên cậu, nhưng không có ai dám nhảy xuống cứu cả.

"Lộ Kiêu! Cậu đừng có giỡn nữa— Tớ sẽ không nói chuyện lớn tiếng với cậu nữa đâu! Cậu mau lên đây đi! Xin cậu đó!"

TẠI SAO ANH LẠI THÍCH TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now